Nếu Phó Hằng là ông chủ của Dư Ôn thì mọi chuyện từ đến giờ đều lý giải được.
Diêu Linh nhìn thoáng qua Phó Hằng, phát hiện anh đang nghiêm túc nhìn về phía này, thấy cô nhìn mình thì giả bộ ngó lơ chỗ khác.
Diêu Linh: "......" Sao càng nhìn càng thấy đáng yêu không biết.
Diêu Linh đang định đi qua đó thì gặp đám người viện trưởng trở về.
Diêu Linh khẽ cười chào hỏi, như thể đêm qua không hề có chuyện gì xảy ra.
Mấy người kia còn sợ cô, nhưng viện trưởng vẫn thân thiện chào Diêu Linh.
Sau đó im lặng nhìn Phó Hằng, sắc mặt bọn họ rất khó coi, dù sao thì mới đến bệnh viện không lâu đã phải vào cục cảnh sát uống trà cũng không dễ chịu gì.
Diêu Linh nhìn ánh mắt này của ông ta, bất giác nhíu mày, cô nhớ lúc mình vừa mới vào đây cũng gặp cảnh này.
Nhưng bọn họ cũng không làm gì khác, chỉ gọi Dư Ôn bên cạnh đi.
Dư Ôn đi qua, nghe họ nói chuyện.
Sau đó, Dư Ôn bị đuổi việc.
Dư Ôn rất ngạc nhiên, hỏi lại viện trưởng, "Tôi đã làm gì sai sao?"
Viện trưởng ôn hòa đáp, "Gần đây trung tâm gặp khó khăn, muốn cắt giảm biên chế, mà mấy y tá khác đều đã làm việc ở đây nhiều năm."
Dư Ôn nghe ông ta nói vậy thì nhíu mày, không hiểu bọn họ muốn gì, suy nghĩ của anh khá đơn giản nên nói, "Nếu tài chính của trung tâm gặp vấn đề thì không cần trả lương cho tôi đâu. Tôi là người Tổng giám đốc Phó phái đến chăm sóc cậu Phó, ông ấy đã trả tiền lương cho tôi rồi, xin lỗi lúc trước tôi quên không nói cho các ông biết."
Anh chắc chắn phải bám trụ ở đây, anh không thể đánh mất công việc này được, tuy quý cô Hoa Ăn Thịt Người có chút nguy hiểm.
Diêu Linh cũng không biết hành động hôm qua của cô khiến người khác bị kinh động không ít.
Có điều, người giữa trưa mang cơm đến không phải là Dư Ôn.
Diêu Linh nhíu mày, chờ họ đi rồi, Diêu Linh nhanh chóng lôi một cái túi ra khỏi gầm giường, sau đó dùng đũa gắp đồ ăn vào túi.
Diêu Linh cũng không đổ thẳng đồ ăn vào, mà dùng đũa gắp hết hành tây, ớt cay, còn thịt nhìn có vẻ không ăn được thì để lại trong mâm.
Phó Hằng nhìn một loạt động tác của cô, anh nghĩ cô đang lên cơn nhưng vẫn hỏi, "Sao thế?"
Diêu Linh nói, "Tôi nghi ngờ bọn họ muốn hại chúng ta."
Phó Hằng đương nhiên cho rằng cô lên cơn, nhưng vẫn cầm đũa làm theo cô.
Đến khi thấy ổn ổn thì Diêu Linh cột túi lại, ném vào gầm giường.
Sau đó kéo Phó Hằng tới ban công ngồi.
Phó Hằng rất phối hợp với Diêu Linh mà ngồi xuống, nghe cô nói chuyện.
"Tôi nghi ngờ đám người viện trưởng muốn hại chúng ta, anh nhất định phải nghe tôi nói, không được để lộ sơ hở biết chưa?" Diêu Linh nghiêm túc nói với anh.
BẠN ĐANG ĐỌC
Anh điên thật đúng kiểu em thích
RomanceTác giả: Thành Nam Hoa Khai Thể loại: ngôn tình hiện đại, sủng ngọt văn, gương vỡ lại lành. ~~~~~~~~~~~~~~~ Ai cũng cho rằng Phó Hằng là một tên điên. Ai cũng có thể trêu vào, nhưng những liều mạng thì thật sự không thể chọc aa. Nhưng không hiểu sao...