Chương 7: Thường lúc cô bị bệnh

3.3K 176 17
                                    

Lúc này, Diêu Linh thì thào, "Này con người, có thể nói cho ta biết điểm bù ánh sáng là gì không? Nói ra thì ta sẽ bỏ qua, còn nếu không thì ta sẽ ăn thịt hết các ngươi."

Cô lưu loát tuôn một tràng dài như vậy khiến Phó Hằng đâm hoài nghi có phải cô nhóc này vẫn chưa ngủ không, nhưng quan sát kỹ thì thấy cô đúng là đã ngủ thật, chắc là đang nằm mơ.

Phó Hằng nhìn người dưới trăng, tim mềm nhũn ra, giảng giải cho cô, "Điểm bù ánh sáng là cường độ ánh sáng mà ở đó cường độ quang hợp và cường độ hô hấp bằng nhau."

Vừa dứt lời thì nhận ra cô đã chìm sâu vào giấc ngủ, không định đáp lời anh nữa.

Phó Hằng bật cười, cô thế mà trong mơ còn muốn học hỏi. Sau đó bất giác nhớ lại ngày xưa, cô từng viết lên sách giáo khoa rằng, "Đầu có thể rơi, máu có thể đổ, chỉ có sách vở của Phó Hằng là không thể bỏ."

Nụ cười trên môi Phó Hằng chợt vụt tắt, sắc mặt anh hơi tái đi. Vì cô đang bị bệnh nên anh mới có được cơ hội này, nếu đầu óc cô vẫn còn minh mẫn có lẽ cả đời cũng không muốn nhìn thấy anh đúng không? Lại càng không thể giống như bây giờ, cười với anh, cùng anh nói chuyện phiếm ...

Anh không khỏi cảm thấy mình thật bỉ ổi.

Phó Hằng im lặng một hồi, sau đó dém chăn cho cô rồi lấy món đồ ban ngày y tá đưa cho anh ra.

Vị y tá mới vào đây làm là trợ lý riêng của anh.

Phó Hằng nhẹ nhàng xoa cổ tay cho cô, trên đó bị bầm một mảng lớn.

Động tác của anh rất nhuần nhuyễn, dù nhiều năm đã trôi qua mà vẫn thuần thục như cũ.

Bôi thuốc cho cô xong anh mới quay về giường của mình, nằm xuống.

Phó Hằng lắng nghe tiếng hít thở của người bên cạnh, cảm thấy thật bình yên.

Ngày hôm sau, Diêu Linh mơ mơ màng màng mở mắt, sau đó nhận ra bạn cùng phòng còn chưa dậy.

Anh ngủ rất ngay ngắn, khuôn mặt vốn tràn đầy tính xâm lược nhưng vì mắt đang nhắm, cộng thêm hàng mi dài nên mềm mại đi không ít.

Diêu Linh chống cằm, ngồi ở mép giường, ngắm nghía anh người yêu cũ.

Năm đó rốt cuộc cô làm sao cua được anh vậy? Thật ra giờ nghĩ lại, cô cảm thấy đám nữ sinh hồi xưa ngứa mắt cô cũng đúng.

Uầy, cô phải nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ, sau đó tìm ra lý do khiến anh bị bệnh, rồi mang anh ra khỏi đây. Dù sao cô cũng kiếm ra tiền, đến lúc đó cô sẽ giúp anh chữa bệnh. Cô sẽ cố gắng bôn ba kiếm tiền, anh chỉ việc ngoan ngoãn ở nhà xinh đẹp như hoa, chờ cô về là đủ rồi.

Diêu Linh ở đây lâu như vậy, tất nhiên thấu tỏ, những người được đưa vào đây đều đã bị người nhà bỏ rơi. Nhưng họ vẫn còn lương tâm nên mới tìm tới đây, chi phí ở đây không đắt đỏ, họ không những rảnh nợ mà lòng cũng thanh thản: anh xem tôi đã chi tiền thuê người chăm sóc nó, anh còn muốn thế nào nữa?

Vì thế, khi Phó Hằng tỉnh lại liền bắt gặp ánh mắt cô đang nhìn anh trông rất gian.

Phó Hằng: "....." Anh bỗng nhớ hồi họ yêu nhau cũng có lần cô nhìn anh với ánh mắt kiểu đó rồi giây kế tiếp chợt hôn anh một cái, hôn xong liền bỏ chạy.

Anh điên thật đúng kiểu em thích Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ