Chương 37: Hãy để em đá anh một lần đi!

2.1K 138 6
                                    

Diêu Linh đứng trước mặt anh, nói lại lần nữa, "Em muốn anh dắt em đi ăn khuya."

Phó Hằng nhìn cô, "Anh đưa tiền cho em, em tự đi ăn, hoặc là..... tìm bạn đi ăn chung nha."

Diêu Linh ôm chầm lấy anh, "Nhưng em chỉ muốn đi với anh thôi."

Phó Hằng đang định đưa tiền cho cô mới nhớ ra lúc trước anh đã đưa hết tiền của mình cho cô rồi.

Ông Phó vẫn luôn sát sao theo dõi tình hình bên này hiểu ý ngay, nhưng vấn đề là ông cũng không mang tiền trong người.

Vì thế ông đành đến chỗ tài xế mượn đỡ chút tiền, sau đó đưa cho cặp tình nhân kia.

"Công ty chú có chút việc phải đi trước, Phó Hằng con nhớ dắt cô Diêu đi ăn khuya đó."

Sau đó biến mất nhanh như một cơn gió, nhân tiện mang tài xế đi luôn không để lại cho Phó Hằng.

Diêu Linh nắm tay Phó Hằng nói, "Ăn cà tím nướng trước đã, sau đó lại gọi cá nướng, anh có ăn cay không?"

Phó Hằng nhìn cô, kêu cô, "Linh Linh..."

Diêu Linh nhìn anh một cái, dũng khí toàn thân biến đâu mất, nhưng vẫn rất bình tĩnh mà nhìn Phó Hằng, "Được rồi, anh lại muốn đá em lần nữa đúng không? Bị một người đá hai lần, anh cảm thấy anh rất đau khổ, vậy anh có nghĩ cho em không?"

Phó Hằng luống cuống, anh muốn nói với cô, bệnh của anh không chữa khỏi được, nếu cô ở bên anh sẽ gặp nguy hiểm, hơn nữa vì bệnh này có tính di truyền nên họ cũng không thể có con được. Anh không muốn bỏ cô, anh chỉ không muốn hai người tra tấn lẫn nhau như cha mẹ anh ngày xưa.

Sau khi tiếp nhận trị liệu, anh đã gặp rất nhiều cặp đôi không thể cùng nhau chết già.

Đều là người chết tôi sống tra tấn lẫn nhau đến chết mới thôi.

Cô nên có một cuộc sống tốt đẹp, có thể có một người yêu bình thường, về sau sinh con đẻ cái, không nên bị anh hủy hoại, không nên chấp nhận những chuyện như thế này.

Song anh lại không nói nên lời, những chuyện này đều giống như những vết thương ghê tởm trên cơ thể anh nay chảy mủ ra, anh cẩn thận che dấu không muốn cho người anh yêu nhìn thấy.

Diêu Linh nhìn anh, "Nếu em nói em yêu anh, từ khi mười lăm tuổi gặp anh đến tận bây giờ, em không có cách nào quên được anh thì anh có thể cùng đi ăn khuya với em không?"

Phó Hằng ngẩng đầu, nhìn về phía Diêu Linh, khi cô nói những lời này đã nhìn anh rất nghiêm túc.

Anh không cách nào hình dung được tâm tình của mình, vừa vui sướng lại vừa thống khổ.

Diêu Linh nhìn anh, đại khái hiểu ra cô có nói gì cũng vô dụng, nếu chỉ nói như thế mà anh có thể suy nghĩ lại thì lúc trước cô đã không để vuột mất anh.

Diêu Linh nhìn anh, "Phó Hằng, anh không đáp lại em cũng không sao, nhưng em cảm thấy chúng ta cần nói chuyện thẳng thắn với nhau."

Phó Hằng nhìn cô.

Diêu Linh tiếp tục nói, "Trước kia lúc chia tay anh đã cho em phí chia tay, nhưng em đã quyên góp số tiền đó luôn, dùng tên của anh, vì thế em không nợ anh dù chỉ một đồng, cho nên lần chia tay đó anh vẫn nợ em đúng không? Bây giờ anh chủ động trở về bên em, chủ động nói muốn làm lương thực dự trữ của em, tất cả đều là anh chủ động, không lý nào em lại bị anh đá lần nữa đúng không?

Anh điên thật đúng kiểu em thích Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ