Phiên ngoại 4: Tình đầu (4)

509 37 0
                                    

Diêu Linh dường như không tin vào tai mình.

Cô cứ tưởng Phó Hằng giảng bài cho ai cũng như giảng cho cô, thậm chí còn tốt hơn, tốt đến mức nào thì cô không tưởng tượng nổi, vì bình thường cô hay nhìn trộm Phó Hằng nhưng những lúc cậu ấy ở gần người khác thì cô không dám nhìn khi Phó Hằng, nên cụ thể thế nào cô hoàn toàn không biết.

Lúc này, cô không ngờ cậu ấy lại không kiên nhẫn, không nể mặt như thế, Diêu Linh hơi hoài nghi có phải cô nghe lầm không, hoặc do cô quá ngu ngốc, Phó Hằng thấy có bảo cô đọc sách chắc cô cũng không hiểu được nên mới giảng cho cô tường tận đến vậy.

Dù có khả năng là thế, nhưng trong thâm tâm cô lại nghĩ đến một khả năng khác.

Song lý trí nói với có, khả năng đó tuyệt đối không xảy ra.

Ngày hôm sau đi học, cô nghe nói Phó Hằng đã tỏ tình với hoa khôi trường.

Có người từng nói, thời cấp Ba sao hiểu được thế nào là yêu, nhưng khoảnh khắc đó cô bỗng hiểu thế nào là đau, đau như thể sức lực toàn thân đều bị rút cạn.

Cô đến lớp, ngồi vào chỗ, người xung quanh chuyện trò rôm rả, nói Phó Hằng mua rất nhiều hoa cho hoa khôi trường.

Diêu Linh cúi đầu, học công thức hóa học, thật ra trong lòng khó chịu đến mức chẳng biết mình đang đọc gì.

Đời chính là thế, làm gì có nhiều kỳ tích đến vậy.

Một lúc lâu sau, Diêu Linh vẫn ngồi thần người ra, muốn khóc cũng không khóc được.

Rõ ràng đêm hôm trước chỉ vì mơ thấy họ ở bên nhau mà cô khóc lóc thảm thiết đến mức đó, mà hôm nay đau lòng như vậy lại chẳng thể khóc nổi.

Hết tiết hai, có ai đó vỗ vai cô.

Cảm giác rất quen thuộc, cô quay lại nhìn thì thấy Phó Hằng ở sau lưng.

Phó Hằng nói, "Đề hôm qua tôi giảng cho cậu có cách dễ hơn, hợp với cậu hơn, giờ cậu rảnh không?"

Mắt Diêu Linh hồng hồng, "Có."

Phó Hằng nghe giọng cô hơi là lạ, "Cậu sao thế?"

Diêu Linh lắc đầu, "Tôi không sao."

"Có phải ai nói gì cậu không? Đám học sinh bây giờ thật ấu trĩ, cậu đừng để bụng."

Diêu Linh vẫn lắc đầu, cô tham lam sự dịu dàng của cậu. Cậu không thích cười, cũng rất kiệm lời, bạn học nói cậu lạnh như băng, nhưng mọi ấm áp cô có được mấy năm nay đều do cậu mang lại.

Phó Hằng nói tiếp, "Bọn họ toàn thích nói bậy nói bạ, hôm nay tôi còn nghe chuyện tôi vừa tỏ tình với ai đó nữa kìa, tôi là người trong cuộc mà lại biết cuối cùng."

Diêu Linh gian nan quay mặt lại liền bắt gặp ánh mắt Phó Hằng vẫn hệt như trước đây, tựa như những lời này chỉ vô tình nhắc đến.

Nhưng Diêu Linh biết, nếu cậu ấy đã nói vậy thì tin tức kia chắc chắn là bịa đặt.

Sao lại có kẻ rảnh hơi thế chứ! Nước mắt Diêu Linh cứ thế rơi xuống, may mà là bịa đặt, may quá!

Anh điên thật đúng kiểu em thích Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ