Phó Hằng không tức giận.
Anh chỉ không biết nên giải thích chuyện này thế nào, anh không định thừa nhận là anh đã biết tỏng cô đang giả bệnh.
Thật ra Diêu Linh cảm thấy anh rất tốt, dù anh đến tìm cô vì gì chăng nữa thì đều tốt, lúc nãy cô đang tính tìm cớ lẩn đi thì vừa hay anh lại xuất hiện.
Lúc Diêu Linh cầm tay anh, anh thấy hơi lúng túng.
Diêu Linh cảm thấy người anh cứng đờ ra thì xít lại gần, "Anh cảm thấy bệnh nhân vừa rồi liệu có đúng là ... mắc bệnh trầm cảm không?"
Lấy tư duy của một người mà thời gian để điều trị trong bệnh viện còn nhiều hơn thời gian ở nhà, Phó Hằng nhớ lại dáng vẻ của gã bệnh nhân rồi nói, "...... Nếu hắn mà bị trầm cảm thì tôi chắc bị tự kỷ luôn quá."
Diêu Linh gật đầu, cô cũng thấy không thể nào.
Cô đã xem qua hồ sơ bệnh nhân đó, đúng là bệnh trầm cảm, chẳng quá người trong hình khi ấy vô cùng mảnh khảnh, giờ lại béo phì đến mức đó thật không nhận ra nổi.....
Đợi đã!
Trong đầu Diêu Linh lóe lên một suy nghĩ, cô cảm thấy chính mình thiếu chút nữa đã bắt được trọng điểm.
Vừa rồi cô nghĩ gì nhỉ?
Giờ lại béo phì đến mức đó thật không nhận ra nổi....
Diêu Linh ngừng lại, nhìn về phía Phó Hằng, "Tôi biết rồi."
Bệnh nhân mắc chứng trầm cảm vốn đang gầy gò biến thành béo phì, cộng thêm tình hình trong phòng bệnh, còn có biểu hiện không hề giống bệnh trầm cảm.....
Diêu Linh bỗng có một suy đoán rất to gan, nếu cô mà đoán đúng thì......
Diêu Linh thấy lạnh cả sống lưng.
Diêu Linh vội vàng hỏi Phó Hằng, "Anh có mang theo điện thoại di động không? Chúng ta phải liên lạc với cảnh sát loài người ngay."
Phó Hằng gật đầu, đưa điện thoại ra.
Diêu Linh cầm điện thoại, giải thích cặn kẽ tình hình hiện tại.
Lúc này bỗng có tiếng người tiến đến, theo như tiếng động vọng lại thì hẳn là đang chạy lên lầu.
Giờ bọn cô đang ở đầu cầu thang tầng năm, không còn nơi nào để chạy nữa.
Diêu Linh kéo Phó Hằng ra sau lưng mình, liền thấy đám người viện trưởng đã lên đến nơi.
Viện trưởng vẫn tỏ vẻ hiền lành như xưa, vừa tiến đến vừa nói, "Buổi tối nên ở trong phòng ngủ, đừng chạy lung tung."
Viện trưởng đến lúc này vẫn nghĩ Phó Hằng đến là để điều tra bọn họ, nói với Phó Hằng, "Anh Phó, anh nói xem có đúng không?"
Phó Hằng lạnh lùng nhìn đám người trước mặt như thể đang xem mấy tên hề nhảy nhót, "........"
Viện trưởng nói tiếp, "Anh Phó nên về phòng nghỉ ngơi đi."
Diêu Linh đang đứng trước Phó Hằng vốn đã chuẩn bị tinh thần đánh nhau, kết quả cô phát hiện hình như không cần đánh đấm gì cũng có thể kết thúc chuyện này.
BẠN ĐANG ĐỌC
Anh điên thật đúng kiểu em thích
RomanceTác giả: Thành Nam Hoa Khai Thể loại: ngôn tình hiện đại, sủng ngọt văn, gương vỡ lại lành. ~~~~~~~~~~~~~~~ Ai cũng cho rằng Phó Hằng là một tên điên. Ai cũng có thể trêu vào, nhưng những liều mạng thì thật sự không thể chọc aa. Nhưng không hiểu sao...