Chương 31: Là người anh thích sao?

2K 109 2
                                    

Phó Hằng vốn cao to nay dựa vào người Diêu Linh nên chẳng mấy chốc cô liền thấy hơi mỏi người.

Gió nhẹ phả vào mặt khiến lòng Diêu Linh cũng mềm theo, đợi cô hoàn thành nhiệm vụ này sẽ trộm người này về giấu trong nhà cô.

Đợi đã, mấy lời gở miệng như vậy không thể nói bậy được.

Diêu Linh yên lặng nghĩ kỹ thêm lần nữa, dù có hoàn thành được nhiệm vụ này hay không thì đều phải trộm người này về nhà mới được.

Đúng, nói vậy nghe có vẻ lọt tai hơn nhiều.

Mà lúc này, phía đầu dây bên kia có tiếng nói, "Chị Linh, không tìm thấy gói đồ chị nói."

Diêu Linh nhìn Phó Hằng đang ngủ trong lòng cô, thì thầm, "Em tìm lại xem, chắc chắn ở đó mà."

Trung tâm quản lý này có tường bao bốn phía, hơn nữa vì lý do an toàn nên cũng không xây trong khu phố xá sầm uất, xung quanh không có dân cư gì. Sau khi cô ném gói đồ ra có lẽ đã lọt vào bụi cỏ chứ không thể nào mới thoáng cái đã bặt tăm được.

Lúc Diêu Linh trả lời người kia thì Phó Hằng đã tỉnh nhưng anh không mở mắt.

Song anh vẫn hiểu Diêu Linh đang ám chỉ gói đồ ăn có vấn đề kia.

Anh đã cho người mang đi mất.

Phó Hằng nhíu mày.

Đồng nghiệp bên kia xác nhận lại với Diêu Linh là không tìm thấy.

Phó Hằng ngồi dậy, anh đoán Diêu Linh chắc chắn muốn qua đó giúp đỡ.

Diêu Linh vừa thấy anh dậy liền hỏi, "Có đói bụng không?"

Đồng nghiệp: "Chị Linh, đây là ám hiệu sao?"

Đáng lẽ không phải, giờ thì đúng rồi.

Phó Hằng lắc lắc đầu, giờ cái gì anh cũng không nuốt nổi.

Diêu Linh sờ đầu anh, "Tôi biết rồi, hai ngày nay anh không được ăn cơm đàng hoàng, chắc chắn anh muốn ăn thỏ nướng nguyên con với đùi gà chiên......"

Đồng nghiệp lý giải: "Chị Linh mấy hôm nay vất vả rồi, tí nữa em sẽ mua đồ ăn cho chị, giờ chị cứ ở đó nghĩ cách xem có tìm được mẫu vật khác không, lát nữa chúng ta cùng ném cho nhau."

"Ngoan quá!"

Đồng nghiệp: "........" Sao dám không ngoan chứ?

Phó Hằng: "........" Đột nhiên anh lại nhớ đến chuyện cỏ đuôi chó, trừ lần đó ra thì chả thấy cô đoái hoài gì đến chuyện cỏ đuôi chó thành tinh nữa.

Linh Linh của anh đúng là vô cùng thông minh.

Phó Hằng nhớ tới lần Diêu Linh thi Đại học, rồi lúc cô học Trung học và điểm số của Diêu Linh......

Đột nhiên anh cảm thấy yêu sớm quả nhiên hại người.

Suy nghĩ của Diêu Linh lại đơn giản hơn nhiều, lát nữa có đồ ăn rồi, nhưng cô phải nghĩ kiếm cớ để mang đồ ăn về, đây là một vấn đề.

Không đúng, cô đã phụ trách mè nheo đồ ăn, vậy chuyện kiếm cớ mang đồ ăn về hẳn là Phó Hằng phải lo chứ.

Với lại Diêu Linh còn phải tìm mẫu vật khác để ném ra ngoài kiểm tra nữa.

Anh điên thật đúng kiểu em thích Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ