Chương 46: Cậu ấm đi theo mình

1.8K 90 1
                                    

Nhà của Phó Hằng... Ặc, chỗ này không tính là nhà, trống rỗng như thế này chỉ được tính là căn hộ.

Căn hộ của Phó Hằng rất lớn chứ không chật chội, không có phòng trống như nhà của Diêu Linh, ở đây mỗi phòng đều có phòng vệ sinh riêng.

Diêu Linh rất tự nhiên mà mang quần áo của mình vào phòng để đồ thông với phòng ngủ chính rồi treo quần áo của mình cạnh quần áo của Phó Hằng.

Thoạt trông váy của cô treo cạnh Tây trang sang trọng có hơi lạ lẫm, nhưng nhìn nhiều cũng quen.

Phó Hằng đi theo cô, không nói gì.

Diêu Linh treo quần áo xong thì sắp xếp đồ dùng sinh hoạt, đến lúc xong xuôi hết nhìn lại vẫn thấy căn hộ trống trơn.

May mà có một người cao to như Phó Hằng ở đây, vậy nên dù không gian trống trải nhưng cũng không khiến người ta thấy hoảng sợ.

Diêu Linh duỗi người, sau đó lấy máy tính ra, cô định đăng ký công ty.

Bảng kế hoạch trước kia cô làm vẫn còn dùng được, Diêu Linh không muốn lãng phí.

Bây giờ công ty tìm người không dễ, thật ra cô định bụng mời mấy đồng nghiệp trước kia đến, bọn họ là cấp dưới của cô thời gian dài, làm việc tương đối hiểu ý nhau, nhưng giờ không phải thời cơ tốt, từ từ hẵng hay, hơn nữa... cô còn phải nghĩ cho Phó Hằng.

Hình thức làm việc của cô cũng phải cân nhắc cẩn thận một chút.

Sau khi cô điền thông tin vào một loạt bảng biểu, ngẩng đầu lên liền thấy Phó Hằng ngồi cạnh đang nhìn cô.

Hễ thấy anh là cô lại thấy vui vẻ, Diêu Linh sáp đến hôn lên mặt anh, "Mấy giờ rồi anh?"

"Sáu giờ bốn mươi hai."

"Hình như khu này có một cái siêu thị, chúng ta đi mua đồ ăn đi." Lúc Diêu Linh đi vào đã quan sát xung quanh.

Cô nấu ăn rất ngon, tuy thím Hai mở quán mì nhưng thỉnh thoảng cũng bán cơm, từ nhỏ cô đã phụ giúp ở đó, tuy không tính là đầu bếp nhưng hương vị chắc chắn hơn hẳn người thường nấu.

Hai người tay trong tay đi ra cửa mua đồ ăn, Diêu Linh cười nói, "Chúng ta trông có giống vợ chồng son không? Nhưng em nói trước, em chỉ nấu cơm thôi chứ em không rửa chén lau nhà đâu."

Phó Hằng nhớ trước kia Diêu Linh từng nói, sau này cô lấy chồng chắc chắn sẽ bị người ta khi dễ, sau khi bị khi dễ thì vừa khóc vừa lau nhà, còn phải lau sạch như li như lau, trong lòng thoáng khó chịu.

"Để anh rửa chén lau nhà cho." Phó Hằng nói.

Diêu Linh dừng lại, nhìn trước ngó sau thấy không có người liền hôn Phó Hằng một cái, "Anh thật tốt."

Phó Hằng thoáng sửng sốt, có cảm giác đời người như giấc mộng.

Anh vốn cho rằng tất cả những chuyện này đều không thể xảy ra, những chuyện xảy ra anh chưa bao giờ dám tưởng tượng.

Cô thế mà lại dễ dàng mở lòng với anh như vậy, tiếp nhận mọi thứ của anh, bước vào cuộc đời u ám của anh, tựa như nhiều năm về trước.

Anh điên thật đúng kiểu em thích Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ