Chương 26: Không thể ăn thịt người

2.2K 112 7
                                    

Chuyện nhảy từ tầng hai xuống tầng một với Diêu Linh mà nói thì chẳng xi nhê gì.

Sau khi xuống dưới, nhờ bóng tối che chắn, cô rón rén đi về phía trước. Nếu muốn xem xét chuyện bên phía viện trưởng thì đương nhiên phải vòng ra phía sau văn phòng ông ta để nghe lén.

Nhưng ai ngờ cô vừa đi được mấy bước đã bị ánh đèn rọi vô mặt, "Ai đó?"

Chuyện đột nhiên xảy ra khiến Diêu Linh thầm hoảng sợ, nhưng vẫn không đứng lại, tiếp tục đi về phía trước.

Đối phương vừa rồi rọi đèn vào cô chắc chắn đã thấy mặt cô, nếu bây giờ cô chạy đi thì chắc chắn sẽ bị nghi ngờ. Hơn nữa rõ ràng bên kia không chỉ có một người, cô phải nghĩ cách khác mới được.

Diêu Linh từ từ đi đến chỗ bọn họ.

Đám người viện trưởng cũng tiến về phía này, sau đó liền thấy Diêu Linh đang mơ mơ màng màng.

Cô xõa tóc ra, mặc đồ bệnh nhân, đang cười rất quái gở.

Viện trưởng dịu dàng hỏi, "Diêu Linh à, sao cô lại ra đây? Cô đi một mình sao?" Rõ ràng là nghi ngờ Phó Hằng cũng đi cùng.

Diêu Linh không bao giờ làm việc nhóm, vì...... đồng đội rất không đáng tin, chỉ tổ vướng chân.

Cô im lặng nhìn mấy người đó, trừ viện trưởng và mấy y tá cô biết thì còn có hai tên đàn ông lạ mặt nữa, cô linh cảm hai người này chắc chắn có vấn đề.

Hai tên kia vốn hơi hoảng sợ nhưng vừa thấy Diêu Linh xinh đẹp như thế thì thoắt cái đã đổi thái độ ngay.

"Đây cũng là bệnh nhân tâm thần sao? Đẹp cỡ này?" Một tên xoa xoa tay, cười đáng khinh.

Mấy y tá kia không cảm thấy Diêu Linh đẹp, lúc cô mới đến bọn họ có kinh ngạc về nhan sắc của cô, nhưng rất nhanh không ai dám động đến cô, vì cô đã diệt sạch ý đồ muốn hôn cô của một tên y tá bằng cách nhổ sạch răng hắn ta...... không những thế còn bắt hắn ta nuốt sạch......

Chuyện này khiến bọn họ rất tức giận. Nếu đã không có cách nào lại gần cô thì họ đành đánh thuốc trong cơm của cô, nhưng chẳng hiểu sao cô vẫn tung tăng nhảy nhót, không hề hấn gì, tựa như hoàn toàn miễn dịch với thuốc.

Có người vẫn không tin, thừa dịp cô ngủ mà lén vào phòng, kết quả là không biết bên trong xảy ra chuyện gì mà lúc tên kia đi ra thì hai cánh tay và hàm đều bị trật khớp......

Viện trưởng giờ mới nhớ ra cô nói cô là hoa ăn thịt người, dù thế nào cũng phải cảnh báo mấy tên kia không được xằng bậy.

Vậy nên mấy câu tên kia hỏi cũng không có ai dám đáp lời. Ngược lại Diêu Linh nhìn về phía họ, ánh mắt mơ màng đi tới.

Đêm hôm thế này mà trông thấy cô như vậy khiến viện trưởng và mấy y tá khác muốn nổi hết da gà.

Bất giác lui về sau một bước.

Trừ hai tên kia vẫn đứng vặn vẹo tay, "Bệnh nhân đẹp như thế mà nhốt ở đây thì thật lãng phí."

Sau đó hắn vươn tay tới, liền nghe thấy tiếng "Răng rắc" vang lên, cánh tay liền rũ xuống hai bên người.

Anh điên thật đúng kiểu em thích Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ