Chương 32: Người có hào quang vạn dặm

2K 107 0
                                    

Phó Hằng không biết Diêu Linh cảm thấy thế nào khi cô hỏi câu "Là người mà anh thích sao?"

Anh chỉ biết cô cười vô cùng đẹp, rạng rỡ như mặt trời ban trưa. Anh gật đầu.

Diêu Linh rất ngạc nhiên khi thấy anh gật đầu, lúc cô hỏi câu ấy không hề nghĩ rằng anh sẽ gật hay lắc đầu, cô chỉ hỏi cho có mà thôi.

Trong lòng cô không phải không biết người anh nghĩ tới chính là cô, anh gật đầu khiến cô có cảm giác đã qua mấy đời, thứ trước kia cứ ao ước mãi mà không có được thì nay đã tới tay rồi.

Diêu Linh nhìn vào mắt anh, dịu dàng hỏi ngay, "Vậy cô ấy có đẹp không?" Đó là chuyện năm xưa cô ấp ủ mãi trong đau khổ mà không dám hỏi thành lời.

Phó Hằng nhìn cô, anh đứng đối diện cô, ánh nắng xuyên qua kẽ lá thành những vệt sáng, anh gật đầu, trong lòng thoáng bi thương, anh thậm chí đã quên mất bản thân giờ đang làm gì, anh chỉ trả lời theo bản năng mà thôi.

Khóe môi Diêu Linh cong lên mãi, "Một người đẹp à, khó đoán rồi đây, tôi đã gặp rất nhiều người đẹp."

Phó Hằng: "........." Anh có cảm giác là cô cố ý. Nếu anh không biết chuyện cô giả bệnh thì giờ có lẽ anh sẽ tin cô, nhưng anh đã biết tỏng cô không bị bệnh rồi.

Phó Hằng không rõ Diêu Linh đang nghĩ gì.

Sau đó liền nghe Diêu Linh hỏi tiếp, "Cô ấy là người độc nhất vô nhị trên đời sao? Ý tôi là kiểu người mà dù đặt trong một đám đông thì tất cả mọi người cũng không cản được hào quang vạn dặm ấy?" Diêu Linh đã cân nhắc kỹ, dù sao người điên thì hỏi gì mà chả được, chẳng lẽ chỉ chút lời trong lòng mà cũng không dám hỏi?

Phó Hằng ma xui quỷ khiến mà tiếp tục gật đầu. Lúc học Trung học quả thực là giữa ngàn người mặc đồng phục màu thiên thanh, anh cũng có thể nhận ra ngay bạn gái mình. Nhưng mà cái từ hào quang vạn dặm này nghe cứ kỳ kỳ thế nào ấy, bạn gái anh sau khi học Đại học thì lượng từ ngữ hình như cũng không khác trước là bao.

Diêu Linh cười rất vui sướng, như thể vừa quay về thời niên thiếu, giọng nói tràn ngập hân hoan, "Người kia thật đúng là một người ưu tú, anh phải biết quý trọng đó. Chủng tộc con người thật ra cũng không khác gì hoa cỏ bọn tôi, phải chăm sóc thật tốt, mỗi ngày không được quên tưới nước, không đúng, con người không cần tưới nước, con người phải được yêu thương, ngày nào anh cũng phải yêu cô ấy thì cô ấy mới vui vẻ được, mới muốn sống mãi bên anh."

Phó Hằng không nghĩ câu chuyện sẽ phát triển thành thế này. Cô cười còn ấm áp hơn cả mặt trời, không phải kiểu cà phởn mà là vui vẻ thật sự khiến Phó Hằng thấy hoang mang không nhẹ.

Anh đã từng nghĩ đến khi cô gặp lại anh sẽ có phản ứng như thế nào, vờ như không quen biết hay xoay người đi ngay, dù là khả năng nào thì cũng không giống như bây giờ.

Cô cười nói với anh, người kia thật đúng là một người ưu tú, anh phải biết quý trọng đó.

Cô không hề xù lông nhím, chỉ dùng một trái tim dịu dàng và một khuôn mặt đẹp để đối diện với anh.

Anh điên thật đúng kiểu em thích Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ