Chương 40: Anh xem đi

2K 107 3
                                    

Bọn họ không phải là báo giấy, nên khâu xét duyệt cũng không nghiêm ngặt như báo giấy, nhưng theo suy đoán của Diêu Linh, dù cho có là báo giấy thì bài này cũng sẽ thuận lợi qua cửa, dù sao thời buổi này có quan hệ là có tất cả, mà Trương Nghiệp lại có chỗ dựa không nhỏ.

Thà là báo giấy còn tốt hơn, lượng ảnh hưởng không lớn, bây giờ Internet có tầm phủ sóng rộng hơn báo giấy nhiều.

Trương Nghiệp là con nhà giàu, thời đi học anh ta đã có chút tiếng tăm, tiếng tăm này đến từ chiếc xe thể thao của anh ta. Lúc học Đại học, anh ta đã nổi tiếng xài xe sang, hơn nữa cha anh ta còn là người sáng lập một tạp chí rất nổi tiếng.

Trước kia Diêu Linh cứ nghĩ chuyện ghê tởm nhất mà anh ta từng làm là nghe không hiểu tiếng người, nghĩ cô muốn lạt mềm buộc chặt, rồi chẳng biết nghĩ gì mà đi cửa sau vào chỗ cô làm, trực tiếp thay thế vị trí của cô, còn khiến mọi người cmn nghĩ anh ta rất thâm tình chân thành, còn cô là loại không biết phải trái.

Giờ cô mới biết giới hạn cuối cùng là để con người ta phá vỡ, đây mới là đỉnh cao vô liêm sỉ, lấy chuyện công trả thù riêng, giới hạn gì cũng chỉ là mây bay.

Diêu Linh cảm thấy bản thân là một người tương đối khoan dung, nhưng chuyện như vậy thì cô không có cách nào nhịn được nữa.

Diêu Linh nhìn bài viết có hình của mình, sau đó gọi điện thoại cho Trương Nghiệp.

Đối phương chẳng thèm trốn tránh gì, nhanh chóng tiếp điện thoại.

Khiến người ta thấy tởm lợm là anh ta vẫn làm như không có gì mà hỏi, "Linh Linh à?"

Diêu Linh vô cùng bình tĩnh hỏi, "Tin tức đăng lên tôi đã xem qua, lúc trước đã bàn bạc sẽ không tiết lộ họ tên và diện mạo, tôi muốn hỏi bây giờ mấy người đang làm gì vậy?"

"Linh Linh, em bình tĩnh một chút, chắc em hiểu lầm rồi, sao anh lại hại em chứ, chẳng qua ý cấp trên muốn xây dựng hình tượng anh hùng, anh làm sao để người khác giành mất công lao của em đúng không? Hơn nữa, em không thích anh cũng không sao, nhưng em nghĩ về anh như vậy thật tàn nhẫn." Trương Nghiệp nói.

Diêu Linh nói, "Đến lúc đó tôi bị trả thù sẽ khai anh ra."

Trương Nghiệp bên kia nói, "Bây giờ là thời đại pháp trị, ai dám xằng bậy chứ? Linh Linh, em lúc nào cũng nghĩ vớ nghĩ vẩn. Đừng lo, sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu."

Diêu Linh: "......"

Lúc này Phó Hằng đang ngồi cạnh cô cũng đã thấy tin tức đó.

Phó Hằng nhíu chặt mày, chuyện Diêu Linh nghĩ tới đương nhiên anh cũng nghĩ tới, Diêu Linh bị công khai danh tính như vậy thật quá nguy hiểm.

Phó Hằng nói với Diêu Linh: "Anh sẽ xử lý."

Diêu Linh cũng không tin anh có thể xử lý chuyện này, chủ yếu là cô có thể tự lo được, tuy nghe có vẻ buồn nôn nhưng người gan dạ như cô nào sợ những chuyện này.

Nói thì nói thế nhưng cô vẫn muốn một cái ôm, tựa như một cô gái yếu đuối ôm lấy đại thụ nhà mình, "Ôm em đi!"

Phó Hằng rất đau lòng, ôm cô vào lòng thật chặt. Từ những gì anh nhìn thấy, Linh Linh của anh phải chịu bao nhiêu là ấm ức.

Anh điên thật đúng kiểu em thích Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ