Phiên ngoại cuối : Về sau

2.2K 133 22
                                    

Thỉnh thoảng khi Phó Hằng không khống chế được cảm xúc sẽ phát bệnh, nhưng Diêu Linh đã hiểu rõ cách đối phó với chuyện này.

Giải pháp tốt nhất là cho anh uống thuốc, hoặc là giận dỗi anh, không những phải giận anh mà còn phải làm điều đó nhanh hơn anh.

Ví như, nếu Phó Hằng bắt đầu thấy cô không yêu anh, chẳng vì lý do gì, tự dưng thấy thế.

Sau khi Diêu Linh biết cách đối phó với anh, điều đầu tiên cô làm là còn trầm lặng hơn anh, khó chịu hơn anh. Anh về trễ một phút cô liền tỏ vẻ có phải anh chán cô rồi không, có phải anh không yêu cô nữa không.

Kế tiếp Phó Hằng sẽ phải dỗ cô, còn cô chẳng phải làm gì.

Ngày tháng trôi qua như thế cũng thật muôn màu muôn vẻ, cứ cách hai ngày hai người lại đóng kịch một lần, đương nhiên lâu lâu là cố ý đùa giỡn nhau.

Nhưng Diêu Linh lại gặp một chuyện tương đối hài hước.

Một ngày nọ, khi cô lên Wechat, đột nhiên có một người gửi tin nhắn cho cô như thế này, "Cô Diêu à, trước giờ tôi vô cùng kính trọng cô, nhưng cô một chuyện khiến tôi cứ rối rắm mãi. Nếu không nói ra, tôi sẽ thấy rất khó chịu."

Diêu Linh thấy giọng điệu kiểu đó chắc chắn không phải chuyện gì tốt lành, vì thế cô trả lời, "Cố lên người chị em thiện lành! Chắc chắn chị có thể tiếp tục rối rắm mà!"

Sau đó bên kia không ngoài dự đoán tuôn ra một tràng.

"Tôi biết cô không muốn có con, bây giờ rất nhiều người không muốn sinh con. Nhưng cô phải nghĩ cho anh Phó chứ, anh ấy là độc đinh trong nhà, nếu không có con cái thì không ổn, sau này dưỡng lão cũng là cả một vấn đề, gia đình không có con cái suy cho cùng vẫn khiếm khuyết."

Diêu Linh: "......" Con người xui xẻo này rốt cuộc có biết chuyện hồi trước không.

Có lẽ là biết, nhưng có rất nhiều cô nàng không muốn tin chuyện một Phó Hằng hoàn mỹ như vậy lại có bệnh trong người, liên hệ đến chuyện anh si tình đến mức nào liền cảm thấy họ đã biết chân tướng.

Diêu Linh nhanh chóng nhận được tin nhắn tiếp theo của đối phương, "Thật ra tôi có một cách vẹn cả đôi đường. Nếu như cô đồng ý, tôi có thể mang thai hộ hai người, cô không cần tự mình mang thai, tôi sinh hộ cô. Vì dùng trứng của cô nên đứa bé sinh ra vẫn là con cô. Thành thật mà nói, thấy anh Phó vì cô mà suốt bao nhiêu năm không muốn có con, trong lòng cô không thấy áy náy chút nào sao? Cô đã tước đoạt quyền làm cha của anh ấy. Nếu anh ấy có con thì chắc giờ nó đã học cấp Hai, chắc chắn vô cùng hạnh phúc."

Diêu Linh day day huyệt Thái Dương, mấy người có duyên như vậy năm nào cũng có, nhưng sao năm nay lại nhiều thế không biết. Cô chẳng có tâm tình đâu mà nói nhiều, xóa luôn người kia đi.

Vì loại người này nếu đã biết điều thì đâu có nhắn tin cho cô như thế.

Diêu Linh chẳng để trong lòng, dù sao khi bọn cô quyết định không có con thì đã biết phải đối mặt với những chuyện như thế này, đặc biệt là khi đối tượng còn là Phó Hằng.

Nhưng cô rất cam tâm tình nguyện.

Vốn cô cứ nghĩ đó chỉ là một gợn sóng lăn tăn, không ngờ đối phương lại chụp màn hình cuộc nói chuyện tung lên mạng trách móc cô, nói cô là tội nhân khiến nhà họ Phó tuyệt hậu.

Anh điên thật đúng kiểu em thích Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ