Một Cái Duẫn Ngôn Kéo Lang

8.1K 268 20
                                    

Link: https://archiveofourown.org/works/21916552

Thể loại: Đồng nhân văn: Tạ Doãn x Ngôn Băng Vân.

Chưa xem qua Hữu Phỉ và Khánh Dư Niên nên phi thường OOC.

-----------------------------------------------------------------

"Ngôn thiếu gia, Doãn công tử lại uống say rồi. Đang ở trong phòng cãi nhau với người làm."

"Biết rồi. Một lát nữa ta đến xem."

Ngôn Băng Vân đau đầu buông bức thư trong tay xuống, xoa xoa huyệt thái dương đang căng trướng. Hắn nhắm mắt bắt đầu nhớ lại chuyện phát sinh trong mấy ngày trước.

Bốn ngày trước, hắn ở gần quan đạo ngoài ngoại thành nhặt được Tạ Doãn. Cả người y rách rưới, khuôn mặt thì bẩn thỉu. Một bộ dáng của kẻ ăn xin. Hắn hảo tâm đem Tạ Doãn nhặt về nhà, lại cho mời đại phu đến trị thương cho y. Chỉ là vị đại phu đó nói trong thân thể Tạ Doãn còn có một loại độc. Ông không thể trị được, chỉ có thể giúp y trị hẳn vết thương ngoài da. Ngôn Băng Vân suy nghĩ sẽ giúp y trị khỏi vết thương ngoài da rồi đuổi đi. Lại ngoài ý muốn phát hiện ra việc y là con rơi của địch triều*. Việc này khiến hắn không dám thả Tạ Doãn đi. Nghĩ tới từ trong miệng người nọ dễ dàng biết được rất nhiều chuyện về địch triều. Cũng vì muốn sau này dùng y để hộ mệnh. Chỉ là Tạ Doãn sau khi phát hiện bản thân bị giam lỏng càng hoa hết tâm tư muốn trốn đi. Nửa câu về địch triều cũng không chịu nói. Ngôn Băng Vân nhìn thấy khuôn mặt trắng nõn đó, cũng không nỡ ác độc thẩm vấn. Chỉ có thể kéo dài như vậy. Ngày tháng cũng cứ như thế mà từ từ trôi.

Ngôn Băng Vân thở dài, đứng dậy đi tới chỗ ở của Tạ Doãn. Phong cảnh xung quanh, hắn không thể quen thuộc hơn. Thế nhưng tim Ngôn Băng Vân lại đập càng ngày càng nhanh. Phạm Nhàn nói hắn đã rơi vào bẫy tình của y rồi. Lẽ nào chỉ vì gương mặt kia? Chưa kịp suy nghĩ kỹ càng, Ngôn Băng Vân đã đứng trước cửa phòng của Tạ Doãn. Hắn đưa tay gõ ba cái, người bên trong quả nhiên là đã say rồi.

"Cút! Ai cũng không được tới phiền ta?"

"Là ta."

Ngôn Băng Vân cất cao âm thanh để Tạ Doãn nghe rõ. Lúc này hắn mới vươn tay thử đẩy cửa. Vẫn còn tốt không nghe thấy con ma men kia quát lớn nữa.

Đợi đến lúc hắn tiến vào phòng ngồi xuống mới phát hiện. Tạ Doãn một thân trang phục chỉnh tề, chân dẫm trên giường. Một bộ dáng lưu manh phố phường cà lơ phất phơ. Trong lòng thầm mắng Phạm Nhàn đầu óc có phải hỏng rồi mới cảm thấy chính hắn sẽ thích một tên tiểu lưu manh.

"Dạo này ít đến làm khách a, Ngôn công tử."

Tạ Doãn nâng bình rượu hồ lô trong tay chào hỏi Ngôn Băng Vân. Tư thế khoa trương không có nửa phần thu liễm. Y chuếnh choáng ngà ngà say, gương mặt ửng đỏ như một tấm lụa đào.

"Khụ, quản gia nói với ta ngươi cãi nhau với người làm. Có chuyện gì không?"

Ngôn Băng Vân không dám nhìn thẳng vào mắt y. Chỉ có thể nhìn vào mi tâm của y. Nói chuyện so với bình thường đều mềm mại hơn vài phần.

Tạ Doãn cười nhạo một tiếng. Buông bầu rượu trong tay ra hướng tới Ngôn Băng Vân. Hai tay mạnh mẽ túm lấy vai của hắn. Bắt hắn phải nhìn thẳng vào mắt mình.

[Bác Quân Nhất Tiêu]|Trans|Tuyển Tập Đoản Văn của Susu95Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ