Tiểu Biệt Thắng Tân Hôn

9.1K 282 24
                                    

Link: https://archiveofourown.org/works/21885433

Thể loại: Song tính, đồ lót play???

-------------------------------

Vương thái thái của Vương tổng đi công tác được hơn một tuần. Vương tổng đã ở công ty phát hỏa hết bốn, năm ngày. Trợ lý sợ tới mức gấp gáp gọi điện thoại cho Vương thái thái cầu cứu, hỏi anh khi nào trở về, bằng không sẽ ảnh hưởng đến mạng người. Chiếu theo tốc độ đuổi việc của tổng tài, chỉ sợ thêm vài ngày nữa công ty sẽ trống không. Sau khi có được một câu trả lời của Vương thái thái, trợ lý lại nhìn thấy một nhân viên bị mắng đến bật khóc tông cửa xông ra ngoài. Tâm tình phức tạp cúp điện thoại.

Khi mọi người trong công ty đang chuẩn bị vượt qua một trận chiến nước sôi lửa bỏng hôm nay thì Vương tổng đột nhiên lại vinh quang tỏa sáng, tựa như trước khi ra khỏi nhà đã uống cạn một chai nước hoa Bleu de Chanel vậy. Nhìn thấy bộ dạng tinh thần hưng phấn của tổng tài, trợ lý âm thầm chửi thề trong lòng. Thật khoa trương! Giống hệt một con chim công đang xòe đuôi vậy. Cả công ty trên trên dưới dưới đều vô cùng vui vẻ. Bà chủ sắp trở về rồi, những ngày tháng tốt đẹp của họ cuối cùng trở lại rồi! Quả nhiên, vào buổi chiều Vương Nhất Bác không phụ sự mong đợi của mọi người mà về sớm. Chân trước Vương tổng vừa ra khỏi công ty, chân sau nhân viên lập tức tổ chức party trà chiều. Đương nhiên công việc vẫn phải nghiêm túc mà thực hiện rồi!

Tiểu Vương tổng đến sân bay trước hai giờ. Vốn dĩ hôm qua, Tiêu Chiến gọi điện thoại bảo hắn ngoan ngoãn làm việc không cần đến đón anh. Nhưng hắn lại nhìn thấy dáng vẻ "Rõ ràng rất muốn nhìn thấy lão công nhưng không thể không giả bộ hiền lành ôn nhu" của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác đành phải ra vẻ khó xử đáp ứng. Nhưng lại nhanh chóng đuổi kịp chuyến bay buổi chiều rồi gửi tin nhắn cho Tiêu Chiến, nói với anh mình đang ngồi đợi ở bãi đỗ xe. Tiểu Vương tổng ngồi trong xe gửi vị trí của mình qua, dự đoán anh sẽ không trả lời ngay, liền nhàn rỗi lướt lại nhật ký trò chuyện của hai người. Tiêu Chiến vừa mở cửa xe đã nhìn thấy cảnh tượng Vương Nhất Bác cười đến ngu ngốc.

"Nhất Bác, cười cái gì đó?"

Tiêu Chiến mặc một chiếc áo sơ mi trắng, giày thể thao đơn giản. Nhìn không biết còn tưởng anh đang đi đến trường. Chỉ là em học sinh này toàn thân đã nhiễm một luồng khí tức dâm đãng đã sớm bị người ta thao nát. Vương Nhất Bác xuống xe giúp Tiêu Chiến đem vali cất vào cốp sau, thuận thế áp người nọ vào phía sau xe, hung hăng hôn xuống. Đôi tay của hắn còn không theo quy củ đem vạt áo sơ mi ở trong quần anh kéo ra ngoài, thuận theo từng tấc da thịt hướng lên trên, sờ đến hai viên thịt lồi lên bắt đầu vân vê.

"Ngô. . . Ngô"

Tiêu Chiến bị đè đến không thể động đậy, bị ép phải tiếp nhận nụ hôn của Vương Nhất Bác, anh theo phản xạ có điều kiện nâng đôi chân thon dài khoát lên hông của người nọ. Từ ánh mắt đầu tiên nhìn thấy Vương Nhất Bác, phía dưới của anh đã bắt đầu chảy nước, sắp thấm ướt cả ra quần rồi. Cuối cùng ngay lúc Tiêu Chiến sắp dùng hết toàn bộ không khí ở trong phổi liền được buông ra. Anh từng ngụm từng ngụm thở hổn hển.

[Bác Quân Nhất Tiêu]|Trans|Tuyển Tập Đoản Văn của Susu95Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ