Em Gái Heo Tìm Lão Công Cùng Đón Năm Mới

6.5K 193 30
                                    

Link: https://archiveofourown.org/works/22461259

Thể loại: Song tính, Mang thai,...

Phần tiếp theo của <Em Gái Heo> nên không biết ghi thể loại gì cả. Chúc mừng Em Gái Heo của chúng ta đã mang thai. Hoan hô.

-------------------------------------------------

1.

[Lão công! Em tới sân bay rồi. Anh mau gửi địa chỉ cho em đi.]

Vương Nhất Bác nửa tiếng sau mới nhìn thấy được tin nhắn. Sắp cuối năm mà công ty lại phái hắn đi Anh quốc công tác ở một cái thị trấn nhỏ nào đó. Tiêu Tán vốn muốn xin nghỉ để cùng đi với hắn. Nhưng lại phát hiện ra cậu đã mang thai. Vương Nhất Bác trực tiếp "đóng gói" cậu lại đưa tới nhà ba mẹ. Vừa tỉnh lại Tiêu Tán đã phát hiện lão công đã bay đi mất liền tức giận tắt luôn điện thoại, hai ngày trước mới kéo Vương Nhất Bác ra khỏi sổ đen. Thật ra Vương Nhất Bác cũng không muốn như vậy, chỉ là Tiêu Tán từ sau khi có thai cực kỳ dính người, bác sĩ lại không kiến nghị cậu đi máy bay trong khoảng thời gian này. Hắn chỉ có thể len lén thừa dịp bé Heo đang ngủ, lặng lẽ chuồn mất.

[Em làm sao lại chạy tới đây? Bụng có khó chịu hay không?]

Vương Nhất Bác vội vàng mở định vị GPS lại phát hiện đối phương cách mình càng ngày càng xa. Hóa ra Tiêu Tán không chờ được tin nhắn của hắn, nhanh chóng tìm nhật ký nói chuyện của hai người tìm được một cái địa chỉ. Ở ven đường nhanh chóng chặn taxi lại rồi đi theo địa chỉ kia. Không hề nghĩ qua địa chỉ đó là sai hay đúng.

[Xong đời rồi. Em hình như đưa cho bác tài sai địa chỉ rồi. . . .]

Tiêu Tán nhìn khoảng cách mấy chục dặm của hai người, âm thầm đau lòng cho ví tiền của mình.

[Em đưa địa chỉ mới cho tài xế xem đi. Anh ở đây chờ. Em mặc dày không? Ở Anh rất lạnh.]

Biết Tiêu Tán sắp tới tìm, hắn liền không vội vã về ký túc xá nữa. Bé mù đường này sợ là đã quên đổi tiền rồi, Vương Nhất Bác liền tìm một nơi kín gió, kiên nhẫn đợi cậu.

[Yên tâm đi. Em với bảo bảo đều rất tốt]

Tiêu Tán luống cuống tay chân cùng tài xế giải thích mình đã đưa nhầm địa chỉ, lại ngại ngùng nhờ tài xế quay đầu lại. Cậu ngồi ở trên ghế da quấn chặt lại áo lông màu đen trên người, khăn quàng đỏ nhung mỏng bao phủ lại chỉ lộ ra đôi mắt.

"Vương lão sư, ngài làm sao lại ngồi đây a?"

Một vị nữ sinh đến cùng hắn chào hỏi làm thân. Vương Nhất Bác cẩn thận hồi tưởng một chút, nhận ra cô là thực tập sinh mới đến của công ty. Lần đi công tác này còn chủ động xin được đi cùng. Thái độ công việc cũng bình thường, nhưng thái độ lôi kéo làm thân với lãnh đạo thì lại không ít.

Vương Nhất Bác lãnh đạm gật gật đầu xem như đã chào hỏi, không để ý đến câu hỏi của cô. Ai ngờ nữ sinh kia còn chưa hết hy vọng mà mời gọi:

"Vương lão sư, nếu không thì em mời ngài ăn cơm nhé?"

"Thật ngại quá! Người tôi yêu sắp tới rồi. Có lẽ không tiện lắm."

[Bác Quân Nhất Tiêu]|Trans|Tuyển Tập Đoản Văn của Susu95Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ