Tôi nghi ngờ mèo nhà tôi đang câu dẫn tôi

5.6K 264 30
                                    

Link: https://archiveofourown.org/works/23038957

Thể loại: Song tính, OOC, GG là một bé mèo hình người khiếm khuyết (không lộ tai và đuôi)

-----------------------------------------

Bây giờ là năm giờ chiều, Vương Nhất Bác tháo mũ bảo hiểm ngột ngạt xuống, hất mái tóc ướt đẫm mồ hôi. Thành tích của một vòng chạy vừa rồi cũng khá vừa ý. Hắn dự định hôm nay sẽ về nhà sớm một chút.

"Anh Nhất Bác, lại về nhà gấp cho mèo ăn à?"

Đội viên quen biết cười nói chào hỏi hắn, Vương Nhất Bác cầm lấy áo khoác cười đáp lại:

"Đúng vậy, mèo nhà tôi đã động dục hai ngày nay rồi. Không chịu ăn uống đàng hoàng."

Tiêu Chiến là bán thú nhân mà hắn nuôi được nửa năm. Trong thời đại văn minh phát triển với tốc độ cao này, làm một bán thú nhân có khuyết điểm như cậu dứt khoát bị vứt ra đường. Một người trưởng thành cao mét tám lại cuộn tròn bên vệ đường dưới mưa. Vương Nhất Bác trên đường về nhà cứ như vậy mà nhặt được một món hời. Lúc bé mèo vừa mới về nhà thậm chí không quá biết nói chuyện, chỉ có thể dùng tiếng phổ thông không tiêu chuẩn nói tên cậu là Tiêu Chiến. Sau đó Vương Nhất Bác để cậu biến về hình thú lại vô cùng cẩn thận tắm rửa cho. Không biết cậu đã lưu lạc bên ngoài bao lâu, rõ ràng là một con mèo trắng cao quý lại biến thành một con mèo xám bẩn thỉu. Vương Nhất Bác một bên mắng người chủ trước không có lương tâm, một bên dỗ bé mèo con sợ nước không cần căng thẳng. A Chiến tắm rửa rất ngoan, tuy rằng móng tay rất dài nhưng cũng cẩn thận thu lại không để chủ nhân mới bị thương.

"Anh, anh muốn nuôi, nuôi tôi sao?"

Bé mèo trắng trẻo sạch sẽ được khăn tắm rộng thùng thình bao lấy, chớp đôi mắt tròn tròn tràn ngập hy vọng nhìn hắn.

"Tôi, biết nấu cơm, còn, còn có thể, quét dọn nhà cửa cho anh."

Vương Nhất Bác cũng không rõ bản thân vì sao muốn giữ Tiêu Chiến lại. Có thể là vì đôi mắt như ngọc lưu ly kia khiến cho hắn không thể nói nổi lời cự tuyệt.

Từ ngày đó trở về sau, Vương Nhất Bác đều về nhà đúng giờ. Thời gian nửa năm đã khiến vị trí của Tiêu Chiến trong tim hắn trực tiếp thăng cấp. Hắn cũng biết Tiêu Chiến vì sao bị người ta vứt bỏ, bởi vì khi anh biến thành hình người không thể giữ lại đuôi và tai. Tuy rằng anh vẫn có hai bộ phận sinh dục, nhưng người mua bán thú nhân đại đa số đều là người có tiền, mua về để tăng tình thú trong tính dục. Nhưng mà Vương Nhất Bác cảm thấy Tiêu Chiến như vậy cũng rất tốt, anh có thể không cần kiêng dè bất cứ chuyện gì mà ra khỏi cửa làm những điều mình muốn. Sẽ không nhận được những ánh nhìn, những suy nghĩ đáng khinh của kẻ khác.

Người ở trong nhà nghe thấy âm thanh của chủ nhân liền vội vã từ cat tree nhảy xuống biến thành hình người chạy ra cửa. Mỹ nhân còn chưa mang dép lê thậm chí còn trượt chân một cái thiếu chút nữa ngã vào trong lòng Vương Nhất Bác.

"Em chậm một chút. Làm sao lại không chịu mặc quần rồi?"

Tiêu Chiến chỉ mặc một chiếc áo sơ mi đen rộng thùng thình, bắp đùi mềm mại lộ hơn phân nửa. Vương Nhất Bác nhìn thấy mũi đều nóng lên, nam nhân không biết phải xử lý thế nào chỉ có thể dời ánh mắt đi nhìn về phía sàn nhà.

[Bác Quân Nhất Tiêu]|Trans|Tuyển Tập Đoản Văn của Susu95Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ