Con Trai Ngốc Nhà Vương Địa Chủ Cưới Vợ Rồi?

6.9K 324 43
                                    

Link: https://archiveofourown.org/works/23117941

Thể loại: Song Tính, cổ trang (???), Đệ đệ lúc bé bị sốt tới hỏng đầu x Ca ca bị bán cho Vương gia đổi lấy tiền, dụ thụ

*Mỗi lần đụng tới cổ trang lại đau đầu với xưng hô. . . Lần này lại không biết thời nào với thời nào nên xưa nay lẫn lộn. Mong các bạn thông cảm.

--------------------------

"A Chiến, sau khi con tới Vương gia phải chăm sóc tốt cho thiếu gia a."

Ở trước cửa của căn nhà tranh rách nát, có một ông già khoảng sáu mươi tuổi đang giữ lấy tay của một thiếu niên mi thanh mục tú khàn giọng dặn dò. Giữa lúc nói chuyện, cuối cùng ông cũng không nhịn được mà lệ già khắp mặt. Nếu không phải do nhà mình quá nghèo, ông tuyệt đối không nỡ để con trai gả cho một tên thiếu gia ngốc.

"Vâng, thưa cha."

Tiêu Chiến rũ mắt ngoan ngoãn nghe theo lời phụ thân. Mẫu thân bệnh nặng nằm liệt giường, phụ thân tuổi cao không thể làm việc nổi. Nếu như. . . Bản thân hắn bán đi được một cái giá tốt, để cha mẹ được sống những ngày tháng an yên ngắn ngủi, thì cũng đáng giá.

Những ngày tháng sau khi khiêm tốn gả vào Vương gia trôi qua vô cùng dễ dàng. Tuy rằng không có kiệu lớn tám người nâng đưa hắn qua cửa lớn, nhưng Vương phu nhân thấy hắn tay chân nhanh nhẹn, chăm sóc thiếu gia cũng thỏa đáng nên càng thương yêu hắn thêm vài phần. Tiểu thiếu gia lúc nhỏ sốt cao đến hỏng đầu, chỉ số thông minh không khác gì một đứa trẻ mười tuổi. Bản thân hắn cũng không cần phải chung chăn chung gối với cậu, chỉ cần chăm sóc cậu như chăm sóc một đứa trẻ là được. Sau khi hắn lập gia đình được nửa tháng thì mẫu thân bệnh nặng qua đời, phụ thân không lâu sau đó cũng theo mẫu thân về nơi yên nghỉ. Chỗ dựa duy của Tiêu Chiến biến thành thiếu gia ngốc mà hắn mỗi ngày đều tận tâm chăm sóc.

"Nương tử! Nương tử!"

Vương Nhất Bác chạy bước nhỏ suốt một đường tới thư phòng, bàn tay trắng đập mạnh cửa phòng. Tiêu Chiến nghe thấy tiếng động liền buông quyển sách trên tay xuống đi mở cửa. Không biết cậu lại tìm thấy trò gì vui muốn kể cho hắn nghe.

"Thiếu gia. . . . Ôi, cậu làm gì thế?"

Cửa vừa mở ra một khe hở nhỏ đã bị người nọ mạnh mẽ chen vào. Vương Nhất Bác thế mà lại không giống bộ dáng ngây ngô như ngày thường. Cậu giận dỗi nhào vào trong lòng hắn, nhắm ngay mặt hắn mà hôn loạn một đường. Hôn mãi hôn mãi, hai bàn tay bắt đầu sờ lên vạt áo, cởi xiêm y của hắn.

Tiêu Chiến đỏ mặt khẽ dùng sức đẩy người nọ ra. Vương Nhất Bác vừa bị từ chối đã lập tức nhăn mày há miệng muốn khóc. Còn chưa kịp phát ra âm thanh đã bị người nọ nhanh tay lẹ mắt nhét bánh hạt dẻ vào miệng chặn họng.

"Tiểu thiếu gia khoan khóc đã, nói cho em biết cậu muốn làm cái gì trước."

Lúc này Vương Nhất Bác mới bình tĩnh lại, chu môi nhai bánh hạt dẻ thơm ngon trong miệng bắt đầu ấp úng nói chuyện mình gặp được vào buổi chiều.

"Nương tử, vừa nãy ta tìm biểu ca đi chơi. Biểu ca nói hắn cùng thê tử mỗi tối đều cởi quần áo chơi trò cắn môi. Em, em tại sao lại không chơi với ta. . . ."

[Bác Quân Nhất Tiêu]|Trans|Tuyển Tập Đoản Văn của Susu95Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ