Người cá

5.2K 224 20
                                    

Link: https://archiveofourown.org/works/29176692

Thể loại: Song Tính

----------------------------------------

Mỗi đứa trẻ trưởng thành bên bờ biển, đều sẽ bị lão đánh cá kéo đến để nghe kể những câu chuyện xưa. Đa số đều là những chuyện kỳ quái mà ông vô tình gặp được trong những lần ra khơi.

Tiểu Vương rất thích nghe kể chuyện, cậu thường chống cằm ngồi ở băng ghế đầu thôn, nhìn ông lão phì phèo điếu thuốc, miêu tả thế giới dưới đáy biển sống động như thật.

"Người cá ấy à! Là một loài động vật máu lạnh thích ăn tươi nuốt sống con người. Móng tay sắc bén đến nỗi có thể dễ dàng móc tim của cháu ra."

Cánh tay nứt nẻ như trần bì bất ngờ vươn ra, Vương Nhất Bác không khỏi rụt người về phía sau, đôi mắt mở to sợ hãi thét lên. Ông lão khắp mặt đều là vết nhăn lại cười lớn, vết nhăn càng lộ ra nhiều hơn.

Kể chuyện cho con nít, thú vị như thế đấy!

"Vài năm trước, trên thị trường vẫn còn buôn bán người cá. Thịt người cá hiếm lạ có thể bán với giá mấy trăm lượng vàng. Hơn nữa, bọn chúng bất kể là nam hay nữ, đều sở hữu vẻ đẹp phi giới tính, nếu may mắn được giao hợp một lần. . . ."

Đột nhiên ông ý thức được Tiểu Vương vẫn còn chưa đến tuổi nghe hiểu mấy chuyện này. Ông liền ngắt lời, nuốt nước bọt nở nụ cười thô tục.

Vương Nhất Bác ngẩng đầu nhìn ông, cái hiểu cái không gặm móng tay, không biết đang suy xét chuyện gì.

Chạng vạng, sau khi vét sạch hai bát cơm lớn. Thiếu niên lau miệng nói lớn với người phụ nữ trong bếp:

"Mẹ, con ra bờ biển tản bộ cho tiêu cơm. Buổi tối không cần để đèn chờ con đâu."

Nói xong, Vương Nhất Bác xách cái đèn gió của cha, đeo cái giỏ đựng cá giấu dưới gầm giường lên lưng, đội lên đầu một cái mũ lớn, lợi dụng màn đêm ẩn mình vào một hang đá.

Nơi đó đều là những phiến đá ngầm lởm chởm, nếu có thủy triều, cả một hang này sẽ biến thành một thủy liêm động khép kín, vô cùng bí mật. Nếu không phải lần trước cậu trượt chân, không cẩn thận ngã vào đây. Có lẽ cả đời này cậu cũng không phát hiện ra nơi này.

"Anh thật sự lợi hại như lời ông ấy nói sao?"

"Không ghê gớm như vậy đâu. Tính cách người cá cô độc, lực công kích mạnh. Hơn nữa họ thích tự do, đại đa số đều chỉ xuất hiện một mình."

Người nói chuyện đang lười biếng tựa vào một mỏm đá, nụ cười dịu dàng ngắm nhìn cậu. Có lẽ cũng không nên gọi là người, dù sao đuôi cá lấp lánh ngâm trong vũng nước cạn, cho dù là ai cũng không thể không chú ý đến.

"Tôi đói rồi."

Tiêu Tán vươn tay đòi thức ăn, tay của anh cũng trắng như thân thể anh, toàn thân tựa như được đắp bằng trân châu vậy. Gương mặt góc cạnh tựa như được dao gọt rìu đục, sống mũi cao thẳng, đôi mắt sáng long lanh tựa như sao trời. Lỗ tai hơi lớn hơn con người một chút. Vây cá hơi nhọn vươn ra kéo dài về phía sau, sắc xanh loáng thoáng nối liền từ gốc tai đến gò má. Vô cùng rõ ràng, anh chính là mỹ nhân ngư trong lời của ông lão đầu thôn.

[Bác Quân Nhất Tiêu]|Trans|Tuyển Tập Đoản Văn của Susu95Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ