Em Cũng Trang Điểm Cho Anh Đi

7K 266 18
                                    

Link: https://archiveofourown.org/works/22333735

Thể loại: Cố ý câu dẫn, makeup play, dirty talk (sương sương)

--------------------------------------------------------

"Chiến. . . . Chiến ca?"

Vương Nhất Bác vừa mở cửa phòng ngủ liền nhìn thấy Tiêu Chiến đang mặc áo sơ mi màu đen của cậu. Đôi chân tinh tế trần trụi tựa vào trên giường chơi điện thoại. Mỹ nhân nghe thấy tiếng động liền quay đầu lại nhìn. Đôi mắt tựa như nước mùa thu. Hai nút áo trên ngực được cởi ra, đem phong cảnh đẹp nhất giấu ở nơi bí ẩn.

"Em về rồi!!!"

Nhìn thấy người trên giường, Vương Nhất Bác lặng lẽ đánh giá ở trong lòng: xảo tiếu thiến hề, mỹ mục phán hề*. Nói đại khái chính là Tiêu Chiến chính là một mỹ nhân như vậy.

(*Thuộc hai câu thơ cuối của bài Thạc nhân 2 của Khổng Tử. Bài thơ nói về dung mạo của nàng Trang Khương. Nghĩa của hai câu này: Nàng cười rất khéo, trông rất đẹp ở bên khóe miệng có duyên. Mắt của nàng đẹp đẽ, tròng đen, tròng trắng phân biệt long lanh. Nguồn: thivien.net)

"Chiến. . . Chiến ca! Anh tại sao lại mặc quần áo của em a?"

"Nhớ em a. Em không ở đây. Anh chỉ có thể mặc quần áo của em cho đỡ thèm a."

Tiêu Chiến vươn đôi tay trắng muốt tựa như ngó sen từ trên giường đứng lên. Anh tựa như một chú mèo, tứ chi chạm đất nhẹ nhàng bò bên thân người nọ. Cặp mông tròn múp vểnh cao, giống như là vũ khí bí mật hấp dẫn phối ngẫu vậy.

"Nhất Bác muốn ca ca không?"

Tay áo sơ mi bằng tơ lụa lướt qua hai bên má Vương Nhất Bác, tựa như một trận gió xuân đang trêu chọc trái tim đang khẽ rung động của cậu. Đầu ngón tay trắng trẻo mơn trớn khuôn mặt cậu, cuối cùng khoát lên trên bả vai.

"Muốn."

Quả táo Adam trượt lên trượt xuống, mới từ trong cổ họng phun ra được một chữ.

"Gạt người!"

Mèo con bày ra móng vuốt. Nhưng khi đánh vào cánh tay của người nọ lại không tự giác được thu lại đầu ngón tay sắc bén. Thịt đệm phấn hồng mềm mại đánh vào trong lòng cậu.

"Em, em đã trang điểm cho người khác rồi. Em còn chưa từng trang điểm cho anh!"

Hóa ra là dấm chua này. Vương Nhất Bác cười thầm trong lòng nhưng tuyệt không dám hiện rõ ra. Sợ rằng sẽ chọc giận đến hoàng thượng khiến bản thân phải ra sofa ngủ.

"Chiến ca, đó chỉ là yêu cầu của tiết mục. Em yêu anh nhất."

Vương Nhất Bác đưa tay muốn ôm lấy người nọ hảo hảo dính dấp một phen lại bị Tiêu Chiến linh hoạt tránh thoát.

"Em ngồi yên đó cho anh. Không cho phép động vào người anh."

Vương Nhất Bác chỉ có thể giơ hai tay biểu thị bản thân không định động vào anh. Sau đó tùy ý để Tiêu Chiến trèo lên trên người cậu, dùng miệng cởi quần áo cho cậu. Áo khoác vừa vào cửa đã cởi, cho nên bây giờ Vương Nhất Bác chỉ mặc áo hoodie nhung mỏng cùng quần thể thao rộng thùng thình. Tiêu Chiến dùng răng nanh ngậm vạt áo kéo vài lần đều thất bại, nước bọt tẩm ướt một góc áo. Mèo con thở hổn hển dứt khoát dùng móng vuốt lột sạch người nọ. Anh chỉ huy người nọ tự nằm yên trên giường không được động đậy. Còn chính mình thì ở trước tủ đựng đồ lục lọi tìm kiếm. Cuối cùng mang theo một cái hộp đựng cọ và một túi đựng đồ trang điểm ngồi lại trên giường.

[Bác Quân Nhất Tiêu]|Trans|Tuyển Tập Đoản Văn của Susu95Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ