Em Gái Heo Đi Suối Nước Nóng.

7.2K 250 9
                                    

Link: https://archiveofourown.org/works/22286185

Thể loại: Song tính, suối nước nóng play, cưỡng gian (giả vờ) play

Phần tiếp theo của <Em Gái Heo Cũng Có Ngày Xuân>, chỉ là lần này Em Gái Heo đã đủ mười tám rồi. Đây là một màn tình thú giữa hai người họ.

-----------------------------------------------------------

Cuộc sống đại học năm nhất bắt đầu chính là sau khi tuần thi cử kết thúc, bận rộn kết giao bạn mới. Tiêu Tán ban đầu định ở lại bầu bạn bên cạnh bạn trai nhỏ còn chưa thi xong. Kết quả lại bị bạn cùng phòng nhiệt tình mời gọi cùng nhau đi suối nước nóng ở ngoại ô chơi hai ngày. Nghĩ tới Vương Nhất Bác hai ngày này đang bận thi cử không có thời gian rảnh để ý tới cậu. Tiêu Tán liền dứt khoát thông báo với người nọ một tiếng rồi hứng thú bừng bừng thu dọn đồ đạc cùng đồng bọn đi suối nước nóng.

"Cậu ôn tập xong rồi à? Vui vẻ như vậy."

Bạn giường trên thò cái đầu tóc bù xù xuống hỏi hắn:

"Cũng kha khá rồi. Ngày mai tôi thi xong sẽ không trở về ký túc xá."

Vương Nhất Bác không chút để tâm trả lời lại. Nhìn địa chỉ mà Tiêu Tán gửi cho hắn, không biết đang nghĩ gì trong đầu.

"Tán a, bây giờ có đi không đấy?"

Tiêu Tán dễ say xe, vùng ngoại ô lại cách quá xa, đi tàu cao tốc cũng mất bốn, năm tiếng. Sợ rằng người này bây giờ đã bị hại đến thảm rồi. Lúc này Tiêu Tán cả người mềm nhũn ngồi phịch trên giường, hướng bạn bè xua xua tay.

"Các cậu đi trước đi. Tớ một lát nữa mới đi."

Đám bạn cùng phòng cũng không ép cậu. Quan tâm hỏi thăm thêm vài câu liền xô đẩy lẫn nhau, ra ngoài.

[Tới nơi chưa?]

[Ân, say xe rồi. Khó chịu.]

Tiêu Tán bĩu bĩu môi tựa vào trên giường làm nũng với bạn trai nhỏ. Đôi chân vừa trắng vừa thịt đưa qua đưa lại.

[Không mang miếng dán chống say xe sao? Cậu sờ túi nhỏ bên ngoài của balo xem có còn dư lại cái nào không?"

Tiêu Tán nghe lời đứng lên lục lọi balo của mình. Không tìm thấy miếng dán chống say xe mà lại tìm được hai cái áo mưa. Khuôn mặt vốn đang trắng bệch lại nhiễm một tầng đỏ hồng. Cái người này! Nhất định là cố ý mà.

[A! Tớ quên mất. Lần trước còn chưa dùng hết nên bỏ vào trong túi.]

[Tiêu Tán, cậu gửi số phòng của cậu cho tớ.]

Tiêu Tán đem mặt vùi vào trong chăn. Ngón tay thon dài gõ bay bay trên bàn phím.

[2118. Để làm gì nha? Cậu sắp tới?]

[Tớ còn phải đi thi kìa. Không tới được. Lo lắng cậu một thân một mình ở ngoài bị người ta ức hiếp.]

Thì ra là bạn trai nhỏ đang quan tâm cậu nha. Tiêu Tán vui vẻ trong lòng trả lời:

[Cậu yên tâm đi. Tớ đợi gần tối mới đi. Lúc đó không có người đâu.]

[Được. Vậy cậu lúc nào cũng phải gửi tin nhắn cho tớ đó.]

[Bác Quân Nhất Tiêu]|Trans|Tuyển Tập Đoản Văn của Susu95Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ