Yêu Tinh Dính Người

7.1K 257 19
                                    

Link: https://archiveofourown.org/works/25382413

Thể Loại: Song Tính, bắn nước tiểu, cao triều

Học trưởng cao lãnh 18 tuổi Bác x ngụy trà xanh, bên ngoài là đại ca, về nhà lại vô cùng dính người Tán

----------------------------

<Mai rảnh, chúng mình cùng nhau xem phim nhé?>

Tiêu Tán ôm chặt lấy điện thoại, ngón cái chậm chạp không dám nhấn gửi. Vương Nhất Bác có ghét cậu dính lấy anh ấy như vậy không? Mất bao nhiêu công sức mới theo đuổi được học trưởng cao lãnh, cậu có phải hơi làm phiền anh không?

Tiêu Tán khẽ nhíu đôi mày thanh tú, ôm lấy chăn lăn qua lăn lại. Cậu không nỡ không gửi, cũng không dám chủ động quá mức. Xoắn xuýt mãi cuối cùng cũng không quyết định được. Thôi bỏ đi, ngày sau còn dài mà!

Lại mở Wechat lên, định bụng xóa nội dung văn bản đi, trượt tay thế nào lại ấn gửi. Tiêu Tán giật mình từ đầu giường ngồi bật dậy, luống cuống tay chân gỡ bỏ tin nhắn. Khi nhìn thấy thông báo đã gỡ bỏ, cậu liền lâm vào tình trạng trầm mặc xấu hổ.

Ngốc chết đi được! Ngốc chết đi được!!! Tại sao Wechat lại có kiểu thông báo gỡ tin nhắn không có tí tác dụng nào lại còn khiến người ta xấu hổ như vậy chứ!!!!!!!!

Tiêu Tán khóc không ra nước mắt thầm cầu nguyện trong lòng mong Vương Nhất Bác không nhìn thấy tin nhắn vừa rồi. Quả thật, ông trời không phụ người có lòng, đối phương gửi lại một dấu chấm hỏi, sau đó hiển thị đang nhập tin nhắn cứ lặp đi lặp lại. Vương Nhất Bác dường như không kiên nhẫn nổi nữa liền trực tiếp gọi điện thoại.

"Alo! Học trưởng, có chuyện gì không?" - Do do dự dự mãi mới nhận nghe, Tiêu Tán tóm lấy cái tai dài trên bộ đồ ngủ con thỏ, tim đập bồn chồn liên hồi.

"Không phải anh mới là người nên hỏi câu này sao?" - Âm thanh thông qua sóng vô tuyến không quá giống giọng nói bình thường của Vương Nhất Bác. Học trưởng mím mím môi nhịn không được ý cười hỏi ngược lại cậu.

"Em. . . Em vừa rồi gửi nhầm thôi, xin lỗi học trưởng! Trễ thế này rồi còn làm phiền anh nghỉ ngơi"

Giọng điệu vừa ngây ngô vừa thẹn thùng khiến Vương Nhất Bác không thể liên hệ được với yêu tinh dính người cả ngày hận không thể treo luôn lên người của hắn.

"Vậy em muốn hẹn ai? Vừa bắt đầu yêu đương đã muốn hẹn tên khác sau lưng bạn trai rồi?"

Hẹn hò được ba tháng, nhưng thời gian hai người gặp mặt trực tiếp ít đến đáng thương. Vương Nhất Bác bài vở bận rộn, lại là con ngoan trò giỏi trong mắt thầy cô. Khó khăn lắm cả hai mới nhịn đến kỳ nghỉ tết. Khi Tiêu Tán đang chuẩn bị cùng bạn trai trải qua một ngày hẹn hò đầy lãng mạn, cậu lại nhận được tin nhắn hủy hẹn của hắn.

"Không có! Em có hẹn ai đâu. . . Em chỉ sợ anh không có thời gian nên mới cố ý nói vậy đó."

Tiêu Tán nghe Vương Nhất Bác nói vậy thì cuống lên, trực tiếp mở camera. Cậu cũng không để ý bản thân đang mặc quần áo liền thân hình thỏ lộn xộn, chớp chớp đôi mắt to tròn để đối phương cảm nhận được thành ý của mình. Vương Nhất Bác nằm trên giường đơn nho nhỏ, cằm dựa vào gối, dùng nắm tay cuộn lại thành giá đỡ, góc độ kỳ lạ chỉ lộ ra mũi vào và nửa môi trên

[Bác Quân Nhất Tiêu]|Trans|Tuyển Tập Đoản Văn của Susu95Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ