Đại Hôn

7.9K 251 20
                                    

Link: https://archiveofourown.org/works/22583368

Thể loại: Song tính, Cổ trang

----------------------------------------------

Gần đây Kinh thành rất náo nhiệt, tiểu Vương gia mà Hoàng thượng yêu quý nhất sắp kết hôn rồi. Đối tượng là thanh mai trúc mã của hắn, con trai út của nhà Thừa tướng, Tiêu Chiến.

"Tiểu Vương gia! Lão gia nói rồi, trước khi thành hôn không thể để người cùng thiếu gia nhà ta gặp mặt."

Hạ nhân khóc không ra nước mắt nhìn Vương gia một thân áo gấm, muốn ngăn cũng ngăn không được.

"Ngươi cứ làm như chưa từng thấy qua ta. Đợi ta gặp được A Chiến sẽ tự giải thích với y."

Vương Nhất Bác linh hoạt vừa lóe lên một phát liền chui dưới cánh tay của người nọ chạy qua. Một bên lớn tiếng dặn dò, một bên hướng phòng của Tiêu Chiến mà chạy tới.

Từ khi hoàng huynh hạ chỉ ban hôn đem Tiêu Chiến gả cho hắn, Vương Nhất Bác đã hơn một tháng chưa được gặp mặt y. Bà mai nói người sắp thành hôn không nên gặp mặt, nhưng hắn và Tiêu Chiến ngay cả chuyện vợ chồng cũng đã làm rồi. Quả thật không cần phải tuân thủ mấy cái quy củ vứt đi này nữa.

"A Chiến!"

Vương Nhất Bác đẩy cửa vào lúc Tiêu Chiến đang nằm ghé vào trên bàn vô cùng buồn chán. A Cha không cho y ra ngoài, A Tỷ một lòng một dạ bôi vẽ loạn trên mặt của y, còn nói y là bé con xinh đẹp nhất trong nhà. Ngày kết hôn sắp tới còn phải mời người tới trang điểm.

Khi Tiêu Chiến nhìn thấy gương mặt quen thuộc còn tưởng rằng mình xuất hiện ảo giác. Người này không phải bây giờ đang ở trong cung được trông chừng nghiêm ngặt sao?

"Choáng rồi? Không nhận ra tướng công của ngươi nữa sao?"

Vương Nhất Bác cong ngón tay lại gõ một tiếng thanh thúy lên trán y. Tiêu Chiến bưng lấy trán, cảm giác được sự đau đớn mới biết đây là thật a.

"Ngươi làm sao trốn ra ngoài vậy? Ta đã bị A Cha cầm chân rồi."

"Ta biết võ công a! Ai lại giống ngươi, khinh công kém muốn chết."

Vương Nhất Bác bỗng nhớ lại tình cảnh lần đầu tiên cùng Tiêu Chiến gặp gỡ. Vừa mới bắt đầu luyện võ công tiểu Nhất Bác ỷ mình có thiên phú trời cho, thích vượt nóc băng tường để mọi người bắt hắn. Ngày đó hắn hành đến mệt chết ba bốn ảnh vệ, cảm thấy vô vị liền dứt khoát trở về Vương phủ tự chơi một mình. Đi mãi đi mãi liền tới phủ Thừa tướng ở bên cạnh, nhìn thấy một người kỳ quái đang nằm bò ở trên liền hỏi:

"Ngươi đang làm gì đó? Xuống đây cùng nhau chơi đi."

"Vô, vô nghĩa. Nếu ta có thể xuống dưới, còn đến nỗi phải nằm ở trên này sao?"

Tiêu Chiến hai tay gắt gao bám lấy mép tường, nhìn xuống xem xét tiểu hài trắng trắng sạch sạch kia. Một đứa nhỏ trông cũng khá đẹp mắt mà sao lại ngốc như vậy?

"Ngươi, ngươi có thể giúp ta. . . Gọi người tới ôm ta xuống được không?"

"Chậc, phiền toái."

[Bác Quân Nhất Tiêu]|Trans|Tuyển Tập Đoản Văn của Susu95Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ