"Song Ngư, nãy giờ cậu vẫn đang tức tối cái gì đó?"
Nghe Nhân Mã hỏi, Song Ngư giật mình, mới ngơ ngác ngước đầu lên: "Ơ... Có đâu?"
"Thế hả?" Nhân Mã nghiêng người ngó vào tờ giấy trên bàn Song Ngư lúc bấy giờ đã được cô bạn vẽ chi chít "Đây là ai thế? Có phải là Thiên Yết không?"
Nghe đến tên mình, Thiên Yết đang nói chuyện với Xử Nữ lập tức ngửng lên, như muốn hóng hớt.
Song Ngư đỏ mặt giấu béng tờ giấy xuống tuốt tận sâu trong ngăn bàn. Thế nhưng, đôi mắt tinh anh của Nhân Mã đã kịp thu lại toàn bộ hình ảnh lúc nãy.
Song Ngư quả thật là vẽ Thiên Yết, mà hình như còn đang tức tối vụ anh chọc quê, nên cô nàng đã rất hoành tráng thêm cho anh một bộ râu quai nón, một cái đuôi yêu tinh và một cặp sừng nhọn hoắt.
"Cậu vẽ đẹp ghê!" Nhân Mã cố tình làm như không có chuyện gì xảy ra, cũng không mong anh trai mình có thể thấy được bức hình vừa rồi lắm "Cậu học vẽ lâu chưa?"
Song Ngư cười giả lả, mắt cố tình hơi liếc về phía sau để xem sự chú ý của Thiên Yết đã dời khỏi mình chưa: "Chủ yếu là tớ mày mò trên mạng thôi. Tớ thích vẽ từ bé rồi. Nhưng vì muốn vào Đại học Mỹ thuật phải thông qua kỳ thi vẽ tượng và vẽ trang trí nên hồi hè tớ có đăng ký một lớp học chuyên nghiệp ấy."
"Đại học Mỹ thuật?" Nhân Mã có vẻ rất thích thú "Có phải là vào đó học để sau này trở thành hoạ sĩ không?"
Song Ngư gật đầu xác nhận, mỉm cười rạng rỡ. Song Tử ngồi kế bên cũng rất hào hứng bổ sung: "Thật ra Ngư-chan bây giờ cũng có thể xem là tác giả chuyên nghiệp rồi. Cậu ấy có mấy quyển truyện tranh được xuất bản đấy thôi."
Song Ngư đỏ mặt phát vào vai Song Tử mấy cái: "Này, đi đâu cũng quảng cáo là sao thế?"
Song Tử cười hì hì: "Chính vì thế mà phải chia tiền hoa hồng cho tớ đấy."
Nhân Mã không hiểu tại sao Song Ngư lại phải xấu hổ vì điều này. Có truyện tranh được xuất bản không phải là điều rất đáng tự hào sao? Cô thật sự vô cùng ngưỡng mộ những người có tài năng và biết tận dụng tài năng để làm nên thành quả. Giống như Song Ngư, giống như anh trai của cô vậy. Thiên Yết tuy lầm lầm lì lì, lại xấu tính đáng ghét kinh khủng, nhưng thật ra là một người rất đẹp trai và có niềm đam mê mãnh liệt với nghệ thuật. Anh có thể chơi nhiều loại đàn, biết hát, biết chụp hình, thậm chí còn biết thiết kế đồ hoạ và chỉnh sửa video nữa.
Về phần Nhân Mã, cô cũng thích nhiếp ảnh, nhưng vì không có năng khiếu chụp hình, nên không được bố mẹ đầu tư máy xịn. Cô chỉ có thể chụp lại những khoảnh khắc mình thích bằng điện thoại, rồi lưu vào laptop. Tự chụp tự ngắm, vậy thôi. Hoạ hoằn lắm ông anh trai keo kiệt mới cho cô sờ vào chiếc máy kỹ thuật số đắt tiền của ổng, nhưng cô không biết canh góc, cũng không biết chỉnh nét, chỉnh iso, nên đa số tấm nào cho ra cũng bị nhoè, bị lệch bố cục. Thôi thì, Nhân Mã vẫn thích cái điện thoại của mình hơn.
"Song Ngư, Song Ngư." Nhân Mã lại gọi, nở một nụ cười thân thiện "Thường thì cậu thích vẽ thể loại gì? Các tác phẩm đã xuất bản của cậu thường hướng đến đối tượng nào?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[12 chòm sao] Khoảng trời
FanfictionRồi chúng ta sẽ đi qua thật nhiều khoảng trời. Thế nhưng, chỉ có khoảng trời của những năm thanh xuân tươi đẹp là sẽ khắc thật sâu vào tâm khảm của mỗi người chẳng thể nhạt phai. Năm ấy, có tiếng giảng bài êm ả, có vạt nắng trong lành chiếu vào đáy...