Một loạt âm thanh của sự hỗn loạn vang lên, văng vẳng trong bầu không gian tĩnh lặng: tiếng lá cây va chạm vào nhau loạt soạt, tiếng cành cây gãy ngang, tiếng la ó của Thiên Bình và cả tiếng lích chích hoảng hốt của những chú chim đang mải mê kiếm ăn gần đó.
Thiên Bình mở mắt sau một hồi bị làm cho kinh hoàng, liền trông thấy một người con trai đang ngồi hẳn trên đùi mình, vừa nhắm tịt mắt vừa vò vò đầu cho mái tóc rối tung lên.
"Này, này, đứng dậy, ngay lập tức!"
Cậu bạn nghe tiếng gọi chát chúa của Thiên Bình, đâm ra hoảng sợ, liền răm rắp làm theo lời cô nàng: đứng lên, còn bồi thêm một tràng xin lỗi rất rất dài nữa.
"Cậu..." Thiên Bình nheo mắt nhìn, cả khuôn mặt toát ra sát khí đáng sợ "Trông lạ quá! Học sinh mới phỏng?"
Cậu bạn gật đầu lia lịa, mắt vẫn chưa dám mở ra: "Em là Nam Ngư, học sinh lớp 10 chuyên Văn năm nay của Thỏ Mây Thơm Tho. Rất hân hạnh được gặp chị!"
Thiên Bình thở hắt ra, lẩm bẩm: "Tiểu đệ của mình.", nhưng câu vừa rồi chỉ đủ cho bản thân nghe thấy. Cô lại nghiêm giọng, hỏi: "Tại sao cổng chính không đi lại trèo tường vào? Có biết là nguy hiểm lắm không hả?"
Nam Ngư bé bỏng ngơ ra mất một lúc lâu: "Chính chị cũng trèo tường vào còn gì?"
"Gì mà chính chị?" Thiên Bình đỏ mặt vì xấu hổ, lập tức gắt um lên "Tôi khác, cậu khác."
"Khác chỗ nào ạ?"
Khoé môi Thiên Bình giật giật: "Cậu là ma mới, có đi trễ thì chỉ cần rơi lệ với giám thị thì ổng sẽ liền động lòng mở cổng cho vào." Khác hẳn với những dòng nước mắt (cá sấu) thê lương của cô từ lâu đã trở thành một trò lừa bịp trong mắt hội đồng giám thị.
"Em xin lỗi." Nam Ngư gãi gãi đầu "Em mới vào, chưa có kinh nghiệm lắm."
Thiên Bình vốn là người thích diễu võ giương oai trước mặt kẻ khác, cũng không phải có ác ý gì, chỉ là muốn hù cho đối phương sợ chơi vậy thôi. Thế nhưng, đứng trước một cậu bé nhút nhát thế này, khí thế của Thiên Bình cũng tự dưng bay đi đâu mất.
Cô đứng lên, phủi lại áo và váy, nhanh chóng ôm cặp chạy đi sau khi để lại cho Nam Ngư một câu chào ngắn gọn: "Bye nhóc!"
Nam Ngư đứng tần ngần, hình như còn muốn hỏi gì đó mà không dám, chỉ biết giương mắt nhìn đàn chị lúc này đã trở thành một cái chấm nhỏ ở tít đằng xa. Mãi một lúc sau, cậu bé mới sực nhớ ra, khuôn mặt lập tức trở nên mếu máo: "Hội trường... phải đi hướng nào ấy nhỉ?"
•••
Khắp hội trường rộng lớn vang lên tiếng nhạc rộn ràng - bài hát truyền thống của trường vốn đã từ lâu in hằn trong tâm trí của toàn bộ con dân Thỏ Mây Thơm Tho.
Song Tử chán nản lẩm nhẩm vài câu hát theo cho đỡ buồn, liền khiến Nhân Mã ở bên cạnh reo lên: "Song Tử, cậu hát hay quá."
Song Tử có đôi chút giật mình vì đã lâu rồi không có ai tán thưởng giọng hát của mình, nhưng chỉ một thoáng sau liền cười hì hì: "Chuyện! Tớ là chủ nhiệm của câu lạc bộ văn nghệ Củ Hành Tây mà."
BẠN ĐANG ĐỌC
[12 chòm sao] Khoảng trời
FanficRồi chúng ta sẽ đi qua thật nhiều khoảng trời. Thế nhưng, chỉ có khoảng trời của những năm thanh xuân tươi đẹp là sẽ khắc thật sâu vào tâm khảm của mỗi người chẳng thể nhạt phai. Năm ấy, có tiếng giảng bài êm ả, có vạt nắng trong lành chiếu vào đáy...