#2.9: Trưa

1.9K 199 53
                                    

Thiên Bình lúc này đã thay một bộ đồ đơn giản và năng động - áo thun vàng oversize và quần culottes lửng vải mỏng, mái tóc dài được cột cao bằng dây thun có đính hoa cúc hoạ mi. Cô vừa gặm bánh mì nướng vừa xem lại sơ đồ bày trí gian hàng.

Một lát sau, Thiên Bình chợt nhận ra vấn đề nan giải: "Phải rinh bàn từ trong khu C ra sân A lận hả? Câu lạc bộ mình ít nam đã đành, còn đang đi lấy đồ bán nữa."

Cô nghiêng người qua lại, bắt đầu suy nghĩ rất lung. Làm thế nào đây? Một mình cô và mấy bạn nữ ở lại không thể nào rinh mấy cái bàn nặng như vậy di chuyển cả một quãng đường dài được.

Như cũng hiểu được nỗi khổ của Thiên Bình, cô bạn chủ nhiệm câu lạc bộ từ thiện Củ Nghệ Tây chẳng biết ở đâu xuất hiện, đập vào vai Thiên Bình một phát rõ đau: "Này, đang cần nhân sự phải không?"

Thiên Bình vừa ôm vai kêu trời vừa trợn mắt trông vô cùng dữ tợn: "Lục Phân Nghi, bà giết tôi luôn đi!!!"

Chủ nhiệm Lục Phân Nghi vừa cười vừa xin lỗi, cuối cùng vẫn là quay lại chủ đề nhân sự: "Bên tôi còn dư vài nam, cho bà mượn đó."

Thiên Bình nhíu mày: "Sao tự nhiên tốt quá vậy? Có điều kiện gì không?"

Lục Phân Nghi lập tức giãy nãy: "Ủa, bà nghi ngờ tôi đó hả? Đó giờ nhân cách tôi tệ vậy luôn đó hả?"

"Được rồi, cho tôi xin lỗi!" Thiên Bình xuống nước, mở miệng cười "Bà cho thì tôi xin."

"Trời ơi, thoải mái đi. Lấy bao nhiêu người cũng được. Xong rồi, chút nữa bà gọi Bảo Bình lên đây giúp tôi nha!"

Thiên Bình đang hớn hở lập tức nghiêm mặt lại: "Đây là tốt bụng giúp đỡ vô điều kiện của bà đó hả?"

Lục Phân Nghi nhỏ nước mắt: "Không phải. Cái này... coi như là giúp qua giúp lại. Chiều nay nhiều việc lắm! Tôi cần người. Thật đó!"

Thiên Bình thở dài một hơi, không biết nói sao. Chỉ có Lục Phân Nghi là vẫn chăm chỉ nằn nì cô bạn: "Đi mà! Chỉ có mỗi bà mới lôi được tên Bảo Bình đó lên đây thôi."

Thiên Bình hiểu. Ai cũng biết chỉ có một mình cô mới có đủ sức kiên nhẫn và độ dữ dằn để bắt buộc Bảo Bình vận động. Có điều, chẳng mấy ai biết rằng để làm được điều đó thì cô cũng phải trải qua một quá trình gian nan lắm.

Đúng như Lục Phân Nghi nói, có qua thì phải có lại. Thế là, trước sự vui mừng tột độ của cô bạn chủ nhiệm câu lạc bộ bên, Thiên Bình gật đầu đồng ý thoả thuận.

•••

"Ma Kết... Ái ui da!!! Sao chị đánh em?"

"Dám gọi tên tôi trổng không vậy đó hả? Gọi là chị Ma Kết."

"Dạ... Chị Ma Kết, đây là bảng thống kê mệnh giá các món đồ ăn mà mình sẽ bán chiều nay."

"Được rồi. Đưa tôi! Cậu đi làm việc khác đi."

Tiếng "dạ" của cậu nhóc lớp 11 vang lên thật gọn, thoảng trong gió rồi bay đi.

Chẳng mấy chốc mà đã không còn ai. Xung quanh Ma Kết yên tĩnh tuyệt đối, chỉ có tiếng lá cây xào xạc, tiếng chim lích chích chuyền cành, tiếng huyên náo vọng về xa xăm từ sân A đang chuẩn bị cho phần hội chào đón.

[12 chòm sao] Khoảng trờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ