"Xin chào! Tôi là chủ nhiệm năm nay của lớp 12CV." Ngừng lại một chút "Không ai chào đón tôi sao?"
Cả lớp học vốn đang im phăng phắc vì sự xuất hiện đột ngột của nhân vật này, thì câu nói đó lại như một công cụ thức tỉnh những tâm hồn còn phiêu du tận chín tầng mây xanh.
Bạch Dương lật đật chạy về chỗ ngồi. Các thành phần hám chuyện đang tụm năm tụm ba cũng bắt đầu chỉnh lại tư thế. Khắp không gian vang lên những tiếng xì xào bàn tán, tiếng kéo ghế lục đục hỗn loạn.
Cho đến khi cảm thấy mọi thứ đã đi vào trật tự, Thiên Bình mới hô to: "Cả lớp, đứng!"
Nhân Mã cố gắng giữ thẳng người, chợt khám phá ra một điều nữa: Người bạn cùng bàn của cô là lớp trưởng. Như vậy, có thể tính rằng đây là may mắn của cô không?
Người giáo viên quét ánh mắt một vòng quanh lớp học, rồi bất chợt hạ giọng, ngữ điệu nhẹ nhàng hơn, cơ hồ còn có chút hóm hỉnh: "Ô kê, ô kê! Ngồi xuống đi mấy đứa."
Cách phát âm thuần Việt khiến Nhân Mã có chút ấn tượng. Vừa ngồi xuống, cô vừa len lén quan sát đối phương.
Đó là một giáo viên khá đẹp trai và còn rất trẻ, đoán chừng chỉ mới ra trường tầm 4 đến 5 năm. Dáng người thầy dong dỏng cao, hơi ốm, khuôn mặt chữ điền, ngũ quan đầy đặn, cân đối, nổi bật nhất chính là hàng chân mày sâu róm chẳng biết có qua tỉa cắt hay cấy ghép gì không mà rất đều, rất rậm, rất đậm.
Trong khi Nhân Mã còn đang ganh tị với thầy chủ nhiệm về việc mỗi sáng thức dậy không phải bận tâm kẻ lông mày, thì Thiên Bình ngồi kế bên đã bày ra vẻ mặt vui mừng phơi phới. Nhân Mã định hỏi, nhưng sợ thầy mắng mình ồn ào, nhiều chuyện, nên thôi.
"Được rồi. Có thể một số người trong lớp này đã biết tôi, đã học tôi, đã quen tôi." Thầy giáo đá đá hai hàng lông mày của mình, rất thân thiện mở đầu bài giới thiệu bản thân bằng chất giọng oang oang, hào sảng "Nhưng một số bạn có thể không biết. Chưa kể, nghe đồn năm nay lớp ta có hai ma mới."
Tất cả mọi ánh mắt không hẹn mà đổ dồn về phía Nhân Mã đang ngồi đầu bàn và Thiên Yết đang an toạ ở cuối dãy.
"Tôi là Trần Viên Quy, là chủ nhiệm kiêm giáo viên bộ môn Ngữ văn của các em." Thầy lấy phấn trắng quệt vài nét lên bảng thành một cái tên "Có thể gọi tôi là thầy Viên Quy, thầy Quy. Tên tài khoản mạng xã hội của tôi là Quy Trần, các bạn cũng có thể gọi tôi bằng cái tên này. Nói chung là rất thoải mái."
Cái tên Quy Trần dường như không mấy xa lạ đối với công dân Thỏ Mây Thơm Tho. Những âm thanh xì xào bắt đầu vang lên, kèm theo đó là vài tiếng cười hí hí nghe rất khiếm nhã.
Nhân Mã còn đang lục đục lấy giấy và bút ra, định ghi lại tên tài khoản mạng xã hội của thầy chủ nhiệm để tối nay về kết bạn, thì Thiên Bình ngồi bên cạnh đột ngột giơ tay lên: "Thưa thầy Quy."
Khuôn mặt Viên Quy thể hiện rõ sự ngao ngán và bất lực, nhưng thầy vẫn hất tay ra hiệu cho Thiên Bình đứng lên.
Cô nàng hí hửng đặt câu hỏi, dường như là đã chuẩn bị từ rất lâu: "Cái tên của thầy nghe lạ quá! Thầy có thể giải thích một chút không?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[12 chòm sao] Khoảng trời
FanficRồi chúng ta sẽ đi qua thật nhiều khoảng trời. Thế nhưng, chỉ có khoảng trời của những năm thanh xuân tươi đẹp là sẽ khắc thật sâu vào tâm khảm của mỗi người chẳng thể nhạt phai. Năm ấy, có tiếng giảng bài êm ả, có vạt nắng trong lành chiếu vào đáy...