Chap 17: Lời hứa và trách nhiệm

41 5 0
                                    


"Nơi này là..." Tôi lồm cồm bò dậy sau khi bất tỉnh một thời gian dài. Ái cha cha đau! Phần hông của tôi đau quá!

Hiện tại tôi đang ngồi trong một cái hang động được tạo nên từ thần lực của Mana, bên cạnh tôi là một đống lửa đang chờn vờn trong đêm.

"Zen!!!"

*Rầm*

Mana lao vào ôm chầm lấy tôi. Oh shit! Oppai!

Em dụi đầu vào ngực tôi mà khóc nức nở.

"May quá anh không sao! Tạ ơn trời!"

Khuôn mặt xinh đẹp của em đang ngấn lệ cho tôi biết rằng hẳn em đã lo lắng cho tôi lắm.

"Mana anh xin lỗi, em bỏ anh ra một chút được chứ?"

Không bướng bỉnh như mọi khi, lần này em ngoan ngoãn buông tôi ra. Một vài giọt long lanh vẫn còn vương lại trên khóe mi em.

"Anh thực sự không nhớ được chuyện gì vừa xảy ra. Es-chan và Jojo đâu rồi?"

Vừa dứt lời, bao nhiêu ký ức của tôi ùa về trả lời cho tôi luôn câu hỏi vừa rồi.

Tôi quả thực không dám tin vào ký ức của mình nữa! Nó quả thực quá sốc! Es-chan chết rồi sao đừng đùa thế chứ! Hẳn vừa rồi chỉ là một cơn ác mộng thôi phải không?

Tôi nhìn xuống Mana để tìm kiếm câu trả lời nhưng em không nói gì, chỉ dụi đầu vào người tôi để khóc tiếp khiến tôi vốn đã hoang mang nay lại thêm hoang mang hơn.

Trong cái trí nhớ vẫn còn mập mờ của tôi, khi tôi tung đòn Sunlight Yellow Overdrive vào ả Crown, ả đã sử dụng stand The World để tránh đòn đồng thời di chuyển ra sau Mana để đánh lén em nhưng Es-chan đã xả thân để bảo vệ Mana rồi qua đời.

Và sau đó tôi không còn nhớ gì nữa nhưng tôi cũng có thể đoán sơ sơ được dựa trên cảm xúc của Mana và sự thiếu vắng của Jojo là tôi đã bị trọng thương sau đó cả ba đã cùng chạy trốn nhưng rồi Jojo đã nguyện ở lại để cản đường chúng cho tôi và Mana chạy thoát.

Vậy là cả Es-chan và Jojo đều đã mất rồi sao? Khỉ gió!!!

Không kìm được nước mắt mình nữa, tôi gục mặt vào vai Mana khóc nức nở.

Khỉ thật! Tại sao isekai gì mà khổ thế này! Sao mình không số hưởng như những thằng main khác chứ!!!

Tôi và Mana ôm nhau khóc suốt cả một tiếng đồng hồ. Sau khi bình tĩnh lại, tôi và em ấy cùng nhau ngồi thưởng thức bữa tối.

Không ai nói với ai một câu nào, chỉ nhìn nhau trong nỗi đau âm ỉ trong lòng.

Câu đầu tiên chúng tôi nói với nhau trong tối ngày hôm nay là sau bữa tối.

Sau bữa tối chẳng mấy ngon miệng gì, chúng tôi ngồi cạnh bên nhau

Tôi nắm lấy tay của Mana. Em hơi giật mình khi nhận ra, em chỉ thốt lên khe khẽ với khuôn mặt ửng đỏ.

"Zen à!"

"Anh sẽ bảo vệ em bằng bất cứ giá nào Mana, anh đã hứa với Es-chan rồi. Từ giờ trở đi anh sẽ thay Es-chan để bảo vệ em, cho dù có phải nguy hiểm tính mạng của mình đi chăng nữa! "

Kamigami no Kakumei (Dropped)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ