Chap 5: Lời mời và đấng cứu thế?

77 7 2
                                    

"Con đi đây"

"Đi vui vẻ nhé con!"

Tôi dời nhà vào lúc sáu giờ ba mươi phút sáng. Giờ này sớm hơn ba mươi phút so với giờ tôi và Nao đi mọi khi. Do không quen giờ nên tôi cảm thấy khá là mệt mỏi nhưng không sao bởi vì từ hôm nay, tôi sẽ được tay trong tay với Nao để đi đến trường.

Vác trên vai cái ba lô nặng hơn năm cân nhưng tôi vẫn thấy nó nhẹ như lông hồng, thường là hành lí nặng cỡ này thì tôi sẽ để trong vali nhưng do những đồ vật ở trong túi toàn là vật bất li thân nên tôi để nó trong ba lô.

Các bạn muốn biết trong túi hành lí của tôi có gì đúng không? Thật ra cũng ít đồ thôi, đây là tất cả số đó:

-Một cái laptop

-Một cái máy nghe nhạc

-15 đĩa game eroge

-Một cái bánh mì kẹp yakisoba để lát nữa ăn sáng

-Thuốc thang (mẹ bắt mang)

-Đồ ăn vặt        

-Quần áo và các đồ vệ sinh cá nhân (tất nhiên rồi)

-Hai cuốn novel

Chắc là hết rồi đấy.

Vừa ra đến cổng nhà tự nhiên tôi thấy một hiện tượng lạ.

Một cô gái với bộ tóc đen truyền thống mang trên mình một bộ giáp của kị sĩ phương tây và khoác ngoài cùng là một cái áo choàng màu trắng đang quỳ một gối hành lễ chào tôi.

Gì đây? Shiro Woz? Bộ mình là Geiz Revive à?

"Rất hân hạnh được gặp ngài thưa đấng cứu thế của tôi!"

Nói y trang luôn kìa!

Hmm trong trường hợp này biết phản ứng ra sao ta? Có thể đây là trò đùa của một show truyền hình thực tế nào đó mà nó cũng có thể là thật thì sao?

Nói chung cách khôn ngoan nhất đó chính là hùa theo thôi. Mà hùa theo như nào như nào giờ?

"Đấng cứu thế sao? Xin lỗi nhưng hình như cô nhầm người rồi."

Cô gái này đứng dậy và bắt đầu suy nghĩ. Tôi bị bơ luôn rồi!

"Xin lỗi ngài nhưng có vẻ tôi không hề nhầm, ngài Marufuji Zen, ngài được các vị thần ở thần giới triệu hồi sang thế giới khác để hoàn thành một xứ mệnh vô cùng quan trọng!"

"Thế cái xứ mệnh đó là gì? Làm anh hùng đi tiêu diệt quỷ vương sao?"

"Không phải!"

"Làm hiền giả để cứu giúp con người?"

"Cũng không phải!"

"Hay là làm thánh nữ!"

"Không phải nốt!"

Chậc sao cái gì cũng không phải vậy! Đó là tất cả các trường hợp khả thi nhất mà tôi có thể nghĩ ra rồi. Chắc chắn đây là một trò đùa rồi!"

"Thế rốt cuộc tôi sang bên bển để làm gì?"

"Tôi thật lòng xin lỗi nhưng vị thần này không hề nói với tôi về mục đích của ngài khi sang thế giới bên kia."

Cái...! Thực sự tôi không còn gì để nói nữa rồi. Chấm dứt trò đùa này ở đây thôi kẻo lát nữa tôi sẽ bị Nao la vì đến muộn mất.

"Thôi được tôi hiểu rồi. Bây giờ cô hãy về và báo với vị thần kia là hiện tại tôi đang có một cuộc sống vô cùng tuyệt vời ở bên này rồi. Sang thế giới khác vui thì vui đấy nhưng nghỉ đi. Thế nhé."

Vừa nói tôi vừa đi qua mặc kệ cô nàng cosplayer kia. Đùa gì mà nhạt gớm!

"Nếu ngài không tuân theo thì tôi đành phải sử dụng biện pháp cưỡng ép lên ngài vậy! Nó sẽ chỉ đau một chút thôi!"

Hả khoan gì cơ?

Tôi lập tức quay phắt lại thấy cô nàng rút cây kiếm đeo trên hông ra. Khỉ thật, biện pháp cưỡng ép là sao? Bộ cô ta định giết tôi sao?

Cô ta có vẻ nghiêm túc về chuyện này. Đây... Đây không phải là diễn, đây hoàn toàn là thật!

Cô gái lập dị này phóng về phía tôi nhanh như chớp, theo bản năng tôi nhắm tịt mắt lại.

Tôi bắt đầu đợi việc mình bị phanh thây trong tình trạng nhắm tịt mắt lại và đầu đếm... Một giây.... Hai giây... Ba giây... Bốn giây...

Ủa sao không thấy gì nhỉ?

Tôi từ từ mở mắt ra, không có chuyện gì xảy ra cả. Tưởng gì thì ra là một trò đùa thôi sao! Làm người ta hết cả hồn!

"Thưa ngài, biện pháp cưỡng ép đã hoàn tất."

"Ế!"

Đột nhiên tầm nhìn của tôi rơi từ độ cao thông thường xuống mặt đất, có chuyện gì xảy ra với cơ thể tôi thế? Không, tôi không cảm nhận được cơ thể mình nữa, tôi không còn cảm nhận được gì nữa!

'Rầm' Tiếng cái gì đó đổ xuống trước mắt tôi. Đó...Đó là...!

Bộ đồng phục của học viện Kidou danh tiếng, một chiếc ba lô khổng lồ trên vai, một cơ thể không có đầu! Đó là cơ thể tôi mà!!! Tôi vừa bị chặt đầu sao?

Máu từ cơ thể dần lênh loáng xuống mặt đất chảy cả vào mắt tôi. Nó hơi nóng, có lẽ thế. Lúc này tôi chỉ muốn hét lên thật to. Không phải vì sợ, không phải vì căm thù cũng không phải vì cầu cứu mà là vì tôi sợ phải rời xa gia đình mình, rời xa nơi tôi đã gắn bó mười sáu năm liền và đáng sợ nhất là phải rời xa Nao mãi mãi.

"Chúc ngài thượng lộ bình an!"

Thượng lộ bình an cái gì chứ!

Tôi chợt nhớ lại những gì Nao nói hôm qua chợt tôi thấy thương em ấy quá! Tôi muốn khóc nhưng nước mắt không trào ra. Nao anh xin lỗi!

Thật khó tin, tôi sắp phải rời xa nơi này mãi mãi rồi sao. Cảm nhận được ý thức của mình đang nhạt nhòa dần rồi... Chìm vào quên lãng!

(Hết ARC MỞ ĐẦU)

Kamigami no Kakumei (Dropped)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ