Chap 26: Mãi mãi bên em

59 4 0
                                    


Màu trắng.

Đó là màu của trần nhà.

Màu trắng.

Đó là màu của rèm cửa.

Màu trắng.

Đó là màu của mái tóc em.


À mà khoan, mái tóc Mana là màu bạch kim
mà!

Hỏng rồi hỏng rồi, làm lại đi!


Màu trắng.

Đó là màu của trần nhà.

Màu trắng.

Đó là màu của rèm cửa.

Màu trắng.

Đó là màu bộ váy em đang mặc.


Nghe chẳng hay gì cả!

Thôi kệ đi!

Xin chào các bạn, Marufuji Zen desu!

Chuyện là tôi vừa mới tỉnh dậy sau một cơn hôn mê dài và do quá buồn chán nên nãy giờ tôi nằm lẩm bẩm như một thằng tự kỷ.

Thật là, mình đang làm gì vậy chứ!

Tôi bắt đầu lồm cồm bò dậy, ui cha đau! Đánh mắt xuống mới thấy cơ thể mình đang được băng bó chi chít, tôi lại nằm xuống và cố hồi tưởng lại xem đã có chuyện gì xảy ra.

...

Uiiii.... Dễ thương!!!!!!!

Ở phía bên phải của tôi là một thiên thần vô cùng đáng yêu đang thiu thiu ngủ gục trên người tôi. À không, đây phải là nữ thần mới đúng chứ!

Em ngủ gục thế này chắc là do kiệt sức khi chăm sóc tôi đây mà.

"Cảm ơn em nhiều, Mana!"

Vừa nói tôi vừa khẽ xoa đầu em.

Và thật không may bàn tay hư đốn của tôi đã khiến em thức giấc.

"Zen... anh tỉnh rồi sao?!"

*Rầm*

Mana lao vào ôm chầm lấy tôi. Em dụi đầu vào ngực tôi mà khóc nức nở.

"May quá anh không sao! Tạ ơn trời!"

Phản ứng y chang hồi còn ở trong hang động luôn ha!

Nhưng thay vì ngu ngốc buông em ra như lần trước, lần này tôi ôm chầm lấy em.

"Đã làm em phải lo lắng rồi Mana!"

Nghe tôi nói vậy em càng khóc to hơn.

...

"Được rồi, em bình tĩnh lại rồi chứ!"

"Ưm."

Tôi hỏi Mana sau khi em đã trấn tĩnh lại. Em đã ôm tôi và khóc suốt nửa tiếng đồng hồ. Bộ em định khóc hết nước mắt luôn đấy hả!

"Thôi nào Mana, em định ôm anh đến bao giờ vậy?" 

"Bộ anh không muốn được em ôm sao?" Mana phồng má nhìn tôi, mắt em ấy có đọng lại một chút nước mắt. Trông thương quá!

Kamigami no Kakumei (Dropped)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ