Đèn lồng chạm hoa bị gió thổi xoay tròn, từng vòng từng vòng, lắc lư bên nọ, đung đưa bên kia.
Ánh đèn lay động, đan dệt như mộng
Như quay về nhà tổ họ Thẩm.
Cô nhìn chằm chằm chiếc đèn lồng rất lâu, nhưng không phân biệt nổi lúc này là mơ hay tỉnh, còn sống hay đã chết
Ngày đưa dâu tới nhà họ Phó, bước trên lễ đường, khách khứa vắng teo.
Cô ngồi trong phòng, lúc vén khăn trùm đầu lên thì nhìn thấy một cô bé học người lớn giấu tay vào tay áo, dựa người vào cửa nhìn cô chòng chọc: "Chị là vợ mà anh ba tìm cho anh tư sao?"
Cô bé ấy là cô sáu nhà họ Phó, cùng một mẹ với chồng của cô, cũng là người duy nhất hôm nay tới thăm cô.
Cô không biết nên đáp lại cô em chồng này như thế nào, huyệt thái duơng lạnh buốt, khẽ gật đầu.
"Nghe nói chị là người trong lòng của anh ba? Sắp xếp chị cưới bài vị anh tư chỉ để tạo điều kiện cho hai người có thể gặp nhau ư?" Cô bé bước gần thêm hai bước, vì trong lòng có tò mò nên nhanh chóng quên bẵng đi cái điệu bộ người lớn, đè thấp giọng hỏi: "Chị làm quả phụ thật à?"
Ánh mắt hơi xao động, giọt nước mắt thầm kín không thể giấu nổi nữa trào ra nơi đáy mắt.
Cô gái nhỏ lại hỏi: "Anh ba tôi chắc không giết chồng chị chỉ vì chị đấy chứ?"
Cô im lặng không đáp, cũng không giải thích gì thêm.
"Nhưng chị đừng hại anh ba nhé." Đây là kết luận cuối cùng của cô nhỏ.
Khi cô bé đi, trời đổ mưa.
Dù sao cô cũng không có việc gì làm, nên nằm xuống tấm đệm cưới đỏ rực ép mình đi vào giấc ngủ, sau đó bị tỉnh lại bởi tiếng cô hầu tới đóng cửa. Cô nheo mắt, mơ hồ nhìn thấy cánh cửa chầm chậm khép lại, bèn ngồi dậy, bước xuống giường.
Năm Quang Tự thứ mười ba, nhà họ Thẩm bị kẻ gian hãm hại, nhà cửa bị tịch thu, đầu của ba trăm bảy mươi mốt mạng người lìa khỏi cổ, chỉ mình cô được học sinh của cha cứu ra, giấu họ quên tên, sống chui sống nhủi. Từ năm mười một tuổi cho đến bây giờ, cô gần như sắp quên mình đã từng được mọi người gọi là "cô chủ". Và cái tên "Thẩm Hề" cũng trở nên lạ lẫm xa xôi.
Vốn nên là quỷ cõi âm, nhưng đơn độc đi trong dương thế.
Có cơn gió lướt qua, cô muốn đóng cửa sổ lại, chợt ngửi thấy mùi thuốc phiện thoang thoảng trên kẽ ngón tay mình. Mùi hương bẩn thỉu của ba năm trà trộn trong quán thuốc phiện làm cô lập tức nghĩ đến những con ma nghiện với động tác mệt nhọc, nước mắt nước mũi tèm lem. Lúc ấy, có quá nhiều nỗi buồn dâng lên, như từ phía dưới nảy mầm chọc thủng tim phổi, trào lên tận cổ họng, làm cô nghẹt thở. Ngày ấy vì để giữ tính mạng mình, cô đi theo "anh ba" trong miệng cô bé vừa rồi quay về đây, cánh cửa gỗ nặng nề đóng lại, không hỏi sống chết, nhưng không biết tại sao lại được cứu? Cứu một cô gái xưa nay không quen biết thì có ý đồ gì?
Cô bước khỏi cửa thuỳ hoa với trăm chuyện chất chứa trong lòng. Đi đến hành lang bỗng nghe thấy tiếng điểm canh. Canh hai rồi.