Sau đó là hai tia chớp rạch trời, xé đôi tầng mây.
Phó Đồng Văn cởi áo vest xuống khoác lên bờ vai gầy guộc của cô. Cũng vì vậy mà buông tay cô ra.
Tiếng hỗn loạn ở đầu kia boong tàu bắt đầu to dần, có nhân viên trên tàu bị rơi xuống nước. Khoảng chừng mười phút sau, người cứu và người rơi xuống nước đều được đưa lên, người bị rơi xuống nước lâm vào hôn mê, được đặt thẳng người trên boong tàu để cấp cứu. Có người tới, khuyên họ lui về phòng nghỉ nửa lộ thiên để tránh mưa.
Gió quá to. Hai người trở về nơi tránh mưa gió. Phó Đồng Văn bỗng nhiên xin bác sĩ Đàm điếu thuốc, bác sĩ Đàm nghe xong yêu cầu của anh, nét mặt thảng thốt. Nhưng khi nhận được điếu thuốc rồi, anh vân vê lớp vỏ ngoài, chỉ ngắm nghía, rồi gõ lên lan can kim loại, vụn thuốc rơi xuống giầy bác sĩ Đàm.
Anh ta nổi cáu: "Cậu đúng là tay chuyên phá đồ."
"Ghi nợ, sẽ đền hết cho cậu." Phó Đồng Văn nhét điếu thuốc nát bấy vào tay chủ nhân ban đầu của nó.
Đàm Khánh Hạng vừa nhìn thấy hình như hai người nắm tay nhau, nhưng lại nghi mình nhìn nhầm, do dự, cuối cùng vẫn không hỏi.
"Em đi thay quần áo." Thẩm Hề uyển chuyển nói.
Phó Đồng Văn đáp lại, rồi rời khỏi đây cùng cô.
Boong tàu chung dùng cho tất cả mọi người, trong ngoài có hai cánh cửa, bên kia cánh cửa phía trong là nhà vệ sinh. Còn bên kia cánh cửa phía ngoài là một nửa phòng nghỉ, cũng coi như là phòng thay quần áo.
Trong phòng vệ sinh, cô nghe thấy tiếng nói chuyện của hai cô gái tóc nâu, rằng hôm qua khi cập bờ thì nhìn thấy quản gia khoang thượng hạng mua hoa quả và sữa tươi cho khách hạng sang. "Khoang hạng nhất cũng thế." Cô gái kia nói thầm.
"Bạn yêu à, chi bằng thế này đi, hành trình hẵng còn dài, chúng ta nên tìm một chàng trai đáng yêu để yêu đương," Hai người cười khúc khích, "Một tháng nữa tôi mới đến nơi, còn cô thì sao?"
"Bến sau tôi phải xuống rồi, bọn họ nói như thế."
Trong tiếng cười đùa ấy, Thẩm Hề nghe rõ hai cô gái thẳng thắn nói sẽ đi tìm quý ngài sống ở khoang hạng nhất, trong đầu cô không hiểu sao hiện lên khuôn mặt của Đàm Khánh Hạng. Cô bật cười bởi chính suy nghĩ của mình, rời khỏi nhà vệ sinh.
Phòng thay đồ là một hành lang hẹp và dài, cánh cửa của các gian đều mở toang, Thẩm Hề không thấy Phó Đồng Văn trong ấy. Cô nghĩ, có lẽ anh đang ở chỗ xa hơn, vì vậy chọn một gian mà vào, tỉ mỉ ngắm nhìn gương mặt và đầu tóc mình qua chiếc gương đồng bán thân kiểu cũ, khi nhìn bọng mắt phía dưới, thì cô nghe thấy tiếng khoá cửa phòng bên cạnh, rất nhanh sau đó, tiếng Anh bằng giọng London cất lên...Không, trọng điểm không phải là giọng, mà là nội dung.
"Anh yêu, đừng sợ, em yêu anh." Là giọng nói của một cô gái.
"Xin lỗi, em yêu, tôi làm đau em rồi," Người kia trả lời lại, mang theo sự ngượng nghịu pha giữa đàn ông và sinh viên, " Tôi thực sự chưa từng thử, khi còn học ở Eton College (1), tôi sống cùng với cô ruột, hầu nữ bên cạnh rất thích tôi, nhưng chúng tôi thật sự chưa làm gì cả..."