Mọi người đều muốn khuyên cô nhưng không tìm được lời. Ánh mắt khách khứa ở bàn bên cạnh và nhân viên phục vụ đều đổ dồn vào họ.
Người tới nhà hàng Tây đều là nhân vật nổi tiếng trong xã hội, có thân phận, có học thức, dù trong lòng đau buồn cỡ nào, nhưng hai mắt cũng chỉ hoe đỏ, nước mắt chực trào chứ không rơi xuống.
Ở những nơi thế này rất hiếm gặp ai khóc như Thẩm Hề.
"Nghĩa Nhân..." Cô lấy tay gạt nước mắt, nhìn Cố Nghĩa Nhân.
Cố Nghĩa Nhân toang mở miệng thì một người đàn ông trung niên đi giày da mặc đồ Tây bước tới, hình như đang tìm bạn mình, bỗng nhiên ông ta ấn vai Cố Nghĩa Nhân xuống bằng tay phải. Họng súng đen sì chĩa thẳng vào gáy anh ta.
Gần như cùng lúc ấy, hai người đàn ông trẻ tuổi bàn bên cạnh nhận ra tình hình thay đổi, định lấy vũ khí ra thì bị sáu người gần đó lắc khẩu súng trong tay, ra hiệu cho bọn họ ngồi xuống. Dẫu sao cũng là những thanh niên mang đầy nhiệt huyết, tính cảnh giác hay tâm lý hoàn toàn không thể bằng những người đi theo Phó Đồng Văn nhiều năm, bọn họ bị khống chế, mặt biến sắc từ tái nhợt chuyển thành xám như tro tàn.
"Cậu ba." Người đàn ông đứng đầu thấp giọng gọi anh, cảm kích nhìn Thẩm Hề.
Phó Đồng Văn khẽ gật đầu.
Có người bắt đầu lục soát ba thanh niên nọ.
Có người gọi ông chủ cửa hàng tới, sau khi được kiểm tra toàn thân, khách khứa trong sảnh bị mời ra ngoài.
Hai khẩu súng, một con dao được đặt lên chiếc bàn dài, bầu không khí xung quanh như đóng băng.
Cố Nghĩa Nhân, kẻ tới muộn mang ý đồ bất chính, phá hỏng bầu không khí, buộc Thẩm Hề phải nhắc tới tin đính hôn, dùng nước mắt để tháo gỡ hiểu lầm của anh ta và Phó Đồng Văn, mọi người vốn tưởng mọi chuyện sẽ tốt lên, nhưng nào ngờ, Cố Nghĩa Nhân còn đưa người và vũ khí theo...
Cố Nghĩa Nhân không nói được gì, nhìn Thẩm Hề trân trân.
Từ đầu đến cuối anh ta đều để ý từng hành động cử chỉ của Phó Đồng Văn, chỉ nghĩ Thẩm Hề bỗng nhiên thông báo tin tức đính hôn là để xoa dịu sự lạnh lùng của mình với Phó Đồng Văn. Anh ta vốn tưởng mỗi câu nói của Thẩm Hề đều xuất phát từ tận đáy lòng, là bạn bề nhắc lại chuyện cũ, là tố cáo anh ta quên ơn phụ nghĩa, là muốn cứu vãn tình cảm ngày xưa, muốn dùng chân tình, dùng lý lẽ để lay động anh ta.
Thậm chí vừa rồi anh ta còn có chút dao động.
Nhưng ngay cả cách cô gọi tên anh ta, nhìn anh ta lần cuối cùng chỉ là để ra hiệu cho người của Phó Đồng Văn.
Đáy mắt Thẩm Hề đỏ au, nước mắt vẫn còn đọng lại, trong lòng khó chịu không sao tả xiết.
Bạn thân ngày xưa, hôm nay chĩa súng vào nhau...
Phó Đồng Văn lấy khăn tay ở túi bên trong áo vest ra, giúp cô lau nước mắt, khe khẽ pha trò: "Không phải chuyện lớn gì mà khóc ra nông nỗi này, người ta nhìn vào cười cho đấy."
Chiếc khăn được nhét vào tay cô.
"Cất súng đi." Anh lên tiếng.
Đám người hạ súng xuống, nhưng vẫn cảnh giác bao vây ba người kia