Hai cánh cửa đóng lại.
Người của Phó Đồng Văn ở bên dưới đang sốt ruột chờ đợi, thấy hai người bình an vô sự đang đi ra bèn lập tức vây xung quanh họ.
Phó Đồng Văn ném áo vest cho người của mình, đến khúc rẽ cầu thang thì xắn lại tay áo sơ mi lên. Anh xắn xong tay bên trái, Thẩm Hề giúp anh xắn tay áo bên phải. Cô xót xa khi sự kiêu ngạo của anh bị tổn thương, làm trong im lặng, không nói nửa lời.
"Ban nãy làm em tủi thân rồi." Ngược lại anh lên tiếng trước.
Đâu tính là gì.
"Trước đây em đã châm hàng ngàn điếu thuốc trong động thuốc phiện, nếu thật sự tủi thân thì đó mới là tủi thân. Anh nói xem em phải tìm ai để tính sổ đây?"
Đôi mắt sâu thẳm của Phó Đồng Văn khóa chặt lấy cô.
"Tính hết cho anh đi." Anh nói.
Sau đó anh nói tiếp: "Những tủi thân trước đây em phải chịu đựng, cứ đổ hết lên đầu anh ba đi."
Thẩm Hề chỉ coi anh đang nói linh tinh: "Đâu liên quan gì đến anh."
Cô ngước nhìn tầng trên.
Từ góc độ này nhìn lên tầng hai, có thể nhìn thấy bên ngoài căn phòng đó có người đang đi lại, ban nãy ông ta ép người không chút nể nang, nhớ lại cô cảm thấy khó chịu, bèn kéo tay anh: "Đi thôi, ở đây không thoải mái."
"Sao thế?" Phó Đồng Văn mỉm cười, không hề tỏ ra buồn bã chán nản: "Sợ họ lại xuất hiện bắt nạt anh ba à?"
Còn cần hỏi nữa ư? Cô khoác cánh tay anh, kéo anh xuống tầng.
Hai kép hát đã tẩy trang mặc áo dài rộng rãi đi dọc theo hàng ghế, tươi cười gật đầu chào hỏi những vị khách quen, được những người mê kịch và khách lâu năm vây quanh, bước ra ngoài, khi đi ngang qua Thẩm Hề, nhìn thấy Phó Đồng Văn bước chân họ hơi khựng lại: "Cậu ba, thời gian qua không thấy tới."
Phó Đồng Văn thờ ơ đáp: "Tôi tới cũng không gặp được hai vị, diễn viên nổi tiếng mà, cậu ba cũng khó gặp."
"Lời này." Người lớn tuổi hơn nói, "Ngày xưa ở nhà hát kịch Quảng Hòa, nếu không được cậu ba nâng đỡ, làm sao có anh em chúng tôi hôm nay?"
Họ được mời tới Thượng Hải biểu diễn, cuối cùng vẫn phải quay về ngõ Bách Thuận, nhà hát Quảng Hòa và nhà hát Quảng Đức mới là nơi họ vùng vẫy. Gặp Phó Đồng Văn, thái độ của họ đương nhiên phần nhiều là kính trọng.
Mấy cô đào đội mũ quả dưa của nam, bím tóc dài buông sau gáy, trò chuyện vui vẻ với hai bà bé đang định lên tầng. Cô ấy thấy bạn của mình bỗng nhiên dừng lại, không khỏi đưa mắt nhìn sang, nhận ra Phó Đồng Văn, lập tức quay người lại, lễ phép đến chào: "Cậu ba."
Các cậu ấm đi cùng chưa từng thấy những đào kép nổi tiếng tâng bốc vị nào, họ đều thầm quan sát Phó Đồng Văn và Thẩm Hề.
Dù thân phận của con hát rất thấp, nhưng những người chống lưng cho các diễn viên nồi tiếng đều là nhân vật có máu mặt thật sự trong xã hội. Dù là quân phiệt, xã hội đen hay con cháu quý tộc đều phải mời họ đến hát trong các bữa tiệc lớn nhỏ. Chỉ một câu nói của mấy người ấy, bàn chuyện còn dễ hơn so với mấy cậu ấm bình thường, bởi vậy người mà họ tâng bốc ắt hẳn không phải nhân vật tầm thường.