Thẩm Hề không đuổi kịp, đứng giữa cầu thang dõi theo bóng lưng thấp thoáng của Phó Đồng Văn qua cửa sổ cạnh cửa. Đi theo anh vẫn là mấy người đàn ông như hình với bóng. Trong bóng tối Thẩm Hề lần mò vào nhà bếp, khép hờ cửa lại mới bật đèn tường. Trong bồn rửa bát bằng nhôm bạc chất đầy bát đũa hôm qua, bình thường Vạn An sẽ không để qua đêm, nhưng vì phải thu dọn sô pha trong phòng khách ở tầng một, chuẩn bị chăn chiếu tạm thời cho cô sáu dùng nên bát đũa mới chất lại.
Thẩm Hề nhẩm tính thời gian, Vạn An sắp dậy rồi.
Cô cho nước lạnh vào ấm đồng, bật gas lên đun nước nóng tráng bát đũa. Ngọn lửa bập bùng dưới đáy ẩm, làn khói lơ lửng bốc lên. Cành lá giàn nho bên ngoài cửa sổ che kín tấm kính, nhẹ nhàng đung đưa trong làn gió sớm mai.
"Cô Thẩm?" Vạn An khoác áo ngắn, đứng bên cửa ngáp một cái, vì nóng nên cậu thiếu niên để trần cánh tay, "Cô đói à? Hay cậu ba đói? Ở đây không có giá trị, tôi ra ngoài mua đồ ăn cho hai người nhé? Chỉ có điều không được sạch sẽ cho lắm... vằn thắn lạc đà và bánh tổ1 sườn được không?"
1Hay còn gọi là niên cao, món bánh thường được người Trung Quốc ăn trong Tết âm lịch. Ý nghĩa của bánh chỉ sự phát triển, đi lên, thịnh vượng.Cậu thiếu niên mới ngần ấy tuổi, đi theo Phó Đồng Văn nhiều năm thành ra không khác gì ông cụ non, dông dài xong mới thấy Thẩm Hề đang cười tít mắt, cầm miếng ức vịt nướng hôm qua lên gặm, quanh miệng lập tức đầy dầu mỡ.
"Ôi chao, sao cô lại ăn thứ này?" Vạn An mặt ủ mày dột, cướp miếng vịt trên tay cô, "Mùa hè thức ăn để qua đêm không thể ăn được, tôi để lại ăn cho đỡ thèm thôi."
"Cậu ăn được, sao tôi không ăn được?" Thẩm Hề làu bàu đùa cậu ta.
Vạn An rầu rĩ: "Một cậu ba thôi đã đủ làm người ta bận tâm rồi." Cậu ta khẽ thở dài, tiếp tục lẩm bẩm: "Cô cũng không làm người khác bớt lo hơn."
Thẩm Hề cười vui vẻ.
Có lẽ được ảnh hưởng bởi cảm xúc của Phó Đồng Văn, tâm trạng cũng tốt hơn.
"Vạn An này, tên thật của cậu là gì vậy?" Cô thích trêu chọc cậu ta bằng cách này.
"Cô đừng hỏi nữa, cả đời này cô không biết được đâu." Vạn An ngáp một cái, "Tôi tên là Vạn An, mong cho cậu ba nhà chúng ta muôn việc bình an."
Trời chuyển từ nhá nhem cho tới khi sáng hẳn, Phó Đồng Văn vẫn chưa về.
Đàm Khánh Hạng thức dậy trước, Vạn An thành chân chạy vặt trong nhà bếp, đưa hết món nọ đến đồ kia cho anh ta. Thẩm Hề không có việc gì làm bèn chuyển một chiếc ghế nhỏ, vớ lấy quyển sách đặt bên cửa sổ rồi ngồi dưới giàn nho chống cằm chờ anh. Đâu đâu trong căn nhà cũng đều có thể nhìn thấy sách, nhất là phòng khách ở tầng một chất đầy sách vở và báo chí các nước, quyển sách đặt trên bệ cửa sổ vốn là tạp chí về kỹ thuật. Lật được mười mấy trang, cô nhìn thấy một chiếc kẹp sách, bên trên có dòng chữ viết tay "Cố gia lão lục, công trình học." Cố Nghĩa Nhân ư? Anh ta từng nói trong nhà mình xếp thứ sáu và bản thân cũng là dân kỹ thuật.
Ngày trước Phó Đồng Văn đọc tạp chí y học vì cậu tư học y... Quyển sách trong tay cô chắc hẳn anh đã đọc rồi, có lẽ nhớ tới cậu sinh viên mình từng giúp đỡ học cùng một chuyên ngành nên mới cầm bút máy viết thêm dòng chú thích này lên chiếc kẹp sách.