Chương 26: Làm sao én bay về (2)

1K 36 9
                                    

Cô gái ấy chúc thọ Phó lão gia xong thì phì cười: "Cha bắt cháu phải học thuộc, sợ cháu nói nhiều làm ông ấy mất mặt." Cô ấy cởi áo khoác ra đưa cho cô hầu đi theo, trên người mặc kiểu váy dài giống Thẩm Hề.

Đều từng đi du học nước ngoài, thẩm mỹ rất khác các tiểu thư, bà bé ở đây.

Cũng bởi vậy mà cô ấy nhìn Thẩm Hề lâu hơn một chút.

Trên dưới nhà họ Phó đều quen biết cô ấy, tuy rằng đến muộn, nhưng cô ấy không hề giữ kẽ, cũng không coi mình là khách, ngược lại còn tự nhiên như cô chủ trong phủ. Lão phu nhân gọi tới ngồi bên cạnh, nhưng cô ấy từ chối.

"Cháu ngồi gần lan can cùng với em sáu là được rồi ạ." Cô ấy đến gần lan can, ngồi phía sau Phó Đồng Văn.

Vừa ngồi xuống thì giả bộ như bây giờ mới chú ý đến Thẩm Hề: "Đây là?"

Cô sau nói thầm: "Là cô Thẩm, người của... anh ba."

Cô im lặng trong giây lát rồi cười nói: "Chào cô, tôi họ Cô, tên Cô Ấu Vi."

Thẩm Hề gật đầu, nhã nhặn trả lời: "Chào cô, tôi họ Thẩm, tên Thẩm Hề."

"Thẩm Hề?" Cô Ấu Vi đọc lại tên cô hai lần, một lát sau cười cười: "Hân hạnh gặp mặt."

Câu nói này, ý tứ sâu xa.

Có điều Thẩm Hề không hiểu.

Cô Ấu Vi gác một tay lên lưng ghế của Phó Đồng Văn: "Anh gặp em, một câu cũng không nói sao?"

Phó Đồng Văn vẫn nhìn về phía sân khấu:"Lần này về ở lại bao lâu?"

"Khá lâu." Cô Ấu Vi dịu dàng hỏi: "Có được không?"

Anh lảng sang chuyện khác: "Vừa nói được mấy câu đã không nghiêm túc rồi, vẫn như xưa."

"Anh muốn em nghiêm túc à?" Để tránh người bên cạnh nghe thấy, Cô Ấu Vi nói nhỏ bằng tiếng Anh "Nhưng phải nói trước, nếu em nói thật, anh không được lừa em." Cô ấy gác cằm lên mu bàn tay, giọng nói nhỏ dần: "Con người anh giả tạo lắm, có bao giờ móc tim móc phổi với ai đâu? Mười mấy tuổi đã thế rồi, hai mươi mấy, ba mươi mấy tuổi vẫn không khác gì."

Hình như Phó Đồng Văn đã nghe quen, nên mỉm cười đáp lại:"Đúng, anh đối xử với ai cũng giả tạo. Nghe anh nói còn không bằng xem kịch."

Lời anh nói hời hợt như chuồn chuồn lướt qua mặt nước, không để lại đường lui, không muốn giằng co thêm.

"Nhưng em thích anh như thế, vậy mới là anh." Cô ấy đổi sang tiếng Trung, như muốn nói cho mọi người ở đây cùng nghe.

Phó Đồng Văn lắc đầu mỉm cười, không nói gì thêm.

Một người xướng một người họa mới thú vị, nhưng chỉ có cô ấy xướng, anh không phụ họa, Cô Ấu Vi cũng cảm thấy chán ngắt, bèn yên lặng.

Cô sáu thấy Cô Ấu Vi lép vế, bèn mỉm cười ghé tai khuyên:"Chị Ấu Vi, chị vẫn chưa hiểu sao? Không ai nói lại được anh ba em đâu. Dù sao cũng có người chống lưng cho chị, không thèm để ý đến anh ấy nữa."

Cô Ấu Vi đưa tay vuốt mái tóc ngắn, thấp giọng tự giễu:"Chị chưa bao giờ muốn nói thắng anh ấy."

Câu nói tràn đầy sự mất mát.

Mười Hai Năm Kịch Cố NhânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ