Chương 41: Nhớ nhau chẳng phụ nhau 2

1.2K 31 18
                                    

Phó Đồng Văn không tiếp tục giả vờ nổi nữa.

Anh do dự giữa ôm và không, một lát sau, anh vẫn kéo cô vào lòng: "Vậy không đi nữa, dù sao anh vẫn ở đây."

Trong ngăn kéo có tấm vé tàu hỏa đến Bắc Kinh vào sáng ngày kia, sau này căn nhà sẽ bị bỏ trống, anh sẽ không quay lại. Vốn là người có thanh danh không tốt đẹp gì, hiện giờ tùy hứng thêm lần cuối cũng chẳng sao.

Thẩm Hề nhẹ nhàng vuốt ve, quay mặt lại kề sát lồng ngực anh, lắng nghe nhịp tim rõ ràng nơi ấy.

Qua một hồi lâu, cô ngước đầu lên nhìn anh.

Đôi mắt kia làm lòng anh thắt lại, anh cười thì thầm: "Anh ba không phải quân tử, cũng không trong sáng vô tư, em cứ nhìn như thế sẽ xảy ra chuyện đấy."

Nói đến đây, sẽ xảy ra chuyện gì, trong lòng hai người đều rõ.

"...Không có gì hết." Cô lẩm bẩm, "Anh ta cầu hôn em, nhưng em không nhận lời."

Thẩm Hề tự lên dây cót cho mình, thẳng thắn bộc bạch: "Tuy không biết ở Bắc Kinh đã có những chuyện gì đến tai anh, là người nhà họ Đoàn nói, người khác nói hay người của anh nghe ngóng được tin đồn trong bệnh viện, tất cả đều không phải sự thật. Trước đây cầu hôn em không đồng ý, sau này em vẫn sẽ không đồng ý."

Anh nhìn cô.

Anh muốn cười, cười bản thân mình say rượu mất lý trí, lại đi tin lời cô nói.

Tiếng còi xe mông lung vang lên bên ngoài cửa sổ, hình như có cả tiếng côn trùng kêu, bên kia cánh cửa có tiếng bước chân lên cầu thang. Căn phòng rơi vào yên tĩnh, cô mới nhận ra cánh cửa này không cách âm là mấy, vừa rồi...

Tay anh đỡ lấy gáy cô.

"Cô Ấu Vi là người chưa có mục tiêu cụ thể sẽ không hành động, cô ấy chọn cậu hai nhà họ Đoàn cũng tốn khá nhiều công sức." Anh cúi đầu, tìm cánh môi cô, "Chờ mợ chủ nhà người ta bị bệnh qua đời mới gả vào đó. Hai năm qua..." Hai năm qua xảy ra rất nhiều chuyện, đâu gấp đến nỗi phải nói hết trong một đêm?

Người Trung Quốc khi uống rượu thích uống lúc rượu còn nóng, lên phương Bắc thưởng thức rượu trắng, về phương Nam uống Thiệu Hưng Hoa Điêu1, từ lúc hai mươi mấy tuổi anh đã nếm thử hết. Người phương Tây thích uống rượu lạnh... Rượu hôm nay anh uống là Hoa Điêu, rượu hâm nóng, như vị thuốc Trung y, uống vào cứ ngỡ không say, nhưng sau đó ngấm rất lâu.

1Một loại rượu của tỉnh Chiết Giang, đã có từ hàng ngàn năm và là một loại rượu nổi tiếng của Trung Hoa, được nấu lên khi sinh con gái, sau này cô gái ấy lấy chồng sẽ mang ra đãi khách.

Rượu ngấm bốc lên, anh như quay về năm hai mươi tuổi, lúc phong lưu phóng khoáng nhất. Lưỡi cô gái mềm mại, anh không nỡ dùng sức sợ làm cô đau, nhẹ nhàng thì lại có phần lớt phớt...

Anh thở ra một làn hơi nóng, kề bên má cô.

"Ca mổ của cha anh... tạm coi là thành công." Cô khẽ hít thở, không quên chuyện quan trọng hôm nay, "Nhưng... vẫn phải theo dõi tình hình sau này, anh hiểu mà, tuổi tác ông ấy đã lớn..."

Mười Hai Năm Kịch Cố NhânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ