Chương 20: Nay đi, khi nào về (2)

1K 29 1
                                    

Nhân Tế là nơi cô nghĩ tới đầu tiên.

Thế là cô quyết định đi luôn.

Tòa nhà Nhân Tế to hơn cô nghĩ rất nhiều, đông như trẩy hội. Cô bước vào đại sảnh bệnh viện, tìm một y tá, hỏi thăm nơi này có ai tên "Tiền Nguyên" hay không. Người nọ nghi hoặc lắc đầu, nói rằng Nhân Tế không có người này.

Chẳng lẽ nhớ nhầm tên bệnh viện? Không đâu, bệnh viện nổi tiếng như thế, nghe một lần thì không quên được.

Thẩm Hề ngẫm nghĩ, lại hỏi y tá đó, khoa Ngoại có bác sĩ nào vừa mới xuống tàu trở về không? Hai người, một người Anh, một người Trung Quốc. Nói đến đây y tá mới mỉm cười đáp rằng có.

Thẩm Hề vội vàng đưa hộp thuốc lá cho y tá, người nọ cũng nhiệt tình dặn cô chờ ở đại sảnh.

Một lát sau, người Anh nọ tươi cười bước ra.

"Tôi dẫn cô đi tìm anh ta." Người Anh nói, đưa cô lên tầng hai tìm cái người tên "Tiền Nguyên" ấy. Lên tầng, vừa đúng lúc bóng chiều râm mát, ánh nắng không đủ, hành lang lại không bật đèn nên hơi tối. Gạch men trên sàn đều mới lát, lóe sáng trong nơi âm u.

Người Anh đẩy một cánh cửa ra.

Trên mặt đất bên trong căn phòng phủ toàn giấy trắng tinh. Một người đàn ông quỳ trên sàn quay lưng về phía họ sắp xếp tài liệu, nghe thấy tiếng động bèn quay đầu, nhìn thấy Thẩm Hề, lập tức cười nói:"Quả nhiên cô đã tới."

"Tôi tới rồi, nhưng suýt bị người khác tưởng là kẻ lừa đảo." Cô "lễ phép" trả lời.

"Lừa đảo?" Người đàn ông sực tỉnh, đứng thẳng người dậy, "Ồ đúng rồi, tôi dùng tên giả với cô."

Anh ta lại cười, lấy khăn lông ướt lau sạch tay rồi mới đưa tay phải ra, chính thức giới thiệu bản thân:"Kẻ hèn này họ Đoàn, Đoàn Mạnh Hòa."

Thẩm Hề bắt tay với anh ta lấy lệ.

"Trước tiên, tôi xin được xin lỗi." Đoàn Mạnh Hòa chỉ vào ghế sô pha, "Ngồi xuống đã, tôi sẽ cho cô một lời giải thích hợp lý."

Tuy rằng bị cô lừa, nhưng ngẫm lại mình cũng dùng tên giả, cũng từng nói dối mình và Phó Đồng Văn là vợ chồng. Hai bên hòa nhau, cô còn lừa anh ta nhiều hơn nên cũng không thực sự tức giận, ngồi xuống sô pha theo ý anh ta.

Đoàn Mạnh Hòa tiễn đồng nghiệp người Anh đi, lúc quay về còn cố ý chốt cửa lại, đưa cho cô tách trà.

Anh ta ngồi xuống cái ghế trước mặt Thẩm Hề, nụ cười dần tan biến, dường như đang suy nghĩ xem nên giải thích thế nào vừa ngắn gọn vừa hợp lý.

"Trên chuyến tàu ấy, vị tiên sinh bên cạnh cô Thẩm bị bệnh tim khá nặng, mang thân phận du học sinh, hơn nữa còn họ Phó, nhà ở thành Bắc Kinh, tôi đoán anh ta chính là cậu ba Phó, đúng không?"

Thẩm Hề khẽ nhếch môi:"Nếu anh muốn hỏi dò về anh ta, tôi xin phép đi luôn ngay bây giờ."

Đoàn Mạnh Hòa lắc đầu:" Nghe tôi nói đã. Tôi giấu tên thật của mình, bởi vì đoán anh ta là Phó Đồng Văn." Anh ta ngừng lại trong giây lát rồi nói tiếp:"Thật ra tôi và nhà họ Đoàn có quan hệ thân thích, Đoàn Kỳ Thụy (1)... chắc cô nghe thấy cái tên này rồi."

Mười Hai Năm Kịch Cố NhânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ