Chương 33: Nước chảy mãi về Đông (1)

989 38 2
                                    

Phó Đồng Văn bảo cô đón Tết xong hãy đi, giữ lại chút kỉ niệm.

Nhưng từ hôm ấy, ngoài Đàm Khánh Hạng thỉnh thoảng về nhà lấy quần áo, đồ dùng và sách vở cho cậu ba, anh hoàn toàn không xuất hiện.

Sương phòng mà anh sắp xếp, Thẩm Hề không muốn đến.

Cô ngủ trên chiếc sập ở thư phòng. Nơi ấy có báo và sách ngày trước anh đọc, bằng tiếng Anh, tiếng Nhật và cả tiếng Trung, lọ mực màu xanh đặt trên góc bàn sách đã dùng sắp hết nhưng anh chưa thay. Thẩm Hề nằm sấp lên bàn, nhìn chằm chằm lọ mực, hiểu thêm rằng anh là người tiết kiệm. Cứ ngồi thế thâu đêm cho đến sáng, cô đọc hết một chồng Đại Công Báo¹ mà anh đặt dưới cùng giá sách, chợt nhìn thấy những bức thư mình đã gửi anh đặt bên dưới xấp báo, được buộc gọn bởi những sợi dây thừng, bên trên ghi chú "Thẩm Hề, New York". Có cả mấy bức thư do người khác gửi tới, đều được xếp ngăn nắp, ghi chú họ tên và thành phố người đó sống. Cô ngồi xổm trong một gọc giữa bức tường và giá sách, nhìn những cái tên và bức thư xa lạ, thư của người khác cộng lại cũng không nhiều bằng thư của một mình cô.

¹Một trong những tờ báo giấy tiếng Trung có lịch sử lâu đời nhất, được thành lập vào năm 1902 tại Tô giới Pháp ở Thiên Tân, từ sau năm 1949 được xuất bản và phát hành ở Hồng Kông.

Khi đó,  đối với anh, cô... chỉ là con cháu nhà trung lương lưu lạc nước ngoài.

"Cô Thẩm, cô phải kê thêm tấm đệm xuống dưới để ngồi chứ." Cô hầu bưng thêm chậu than sưởi vào.

Thẩm Hề cầm một quyển ghi chép khi đọc sách của anh tới bên sập, cởi áo, chui vào trong chăn bông.

Trước đây người làm trong viện đều thấy cô Thẩm và cậu ba ngày ngày bên nhau, nhưng từ khi không còn bị giam lỏng, cậu ba thường xuyên ở lại nhà hát Quảng Hòa, ngõ Thiểm Tây và Thì Hoa Quan như nhà mình, hiếm khi về viện. Một gã hầu biết ít văn vẻ đã kết luận: "Ngày xưa hoa đẹp trăng tròn, yêu thương thắm thiết sắt son chẳng ngờ. Bây giờ tình ý phai mờ, móc mưa buổi sớm cạn khô buổi chiều."

Đêm Ba mươi, cậu năm đội mưa đội nắng gấp rút về kinh, đến thăm Phó Đồng Văn đầu tiên. Vừa vào phòng chỉ thấy mình Thẩm Hề chống cằm ngơ ngẩn ngồi bên bàn, trước mặt là mấy đĩa thức ăn, hoàn toàn không có bầu không khí đón Tết.

Thẩm Hề cầm đũa gẩy gẩy đồ ăn, người phía trước gọi một tiếng:"Chị dâu."

Cô giật mình ngước mắt, thấy trên vai cậu năm vẫn còn đọng tuyết:"Tuyết rơi rồi ư?" Cô nghe thấy mình hỏi thế.

Cậu năm ngượng ngùng hỏi han vài câu, không dám hỏi Thẩm Hề quá nhiều, sau khi chào tạm biệt, cậu ta hỏi thêm cô hầu trong viện đầu đuôi ngọn ngành. Khi đó, Thẩm Hề đang ngồi bên cửa sổ, loáng thoáng nghe câu được câu chăng. Cậu năm chưa từng yêu đương, nhưng cũng biết anh ba mình là người bạc tình, bèn thở vắn than dài:"Anh ba ơi anh ba à, thất tình lục dục, rượu gái tài vận, anh vẫn không thoát nổi..." lặp đi lặp lại chỉ một câu ấy.

Bình thường người ta đều đứng bên ngoài cửa sổ nghe chuyện trong nhà, nhưng cô đứng trong cửa sổ, nghe thấy hết những gì người bên ngoài nói.

Mười Hai Năm Kịch Cố NhânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ