Chương 54: Bốn ơn nặng phù sinh 5

934 31 6
                                    

Phó Đồng Văn hôn lệ cánh môi cô.

Khi nhẹ nhàng khi nồng nàn, hoặc khi say đắm khi mơn man, mỗi khi thân mật với anh, lúc anh chuyên tâm chăm chú hay lúc anh lơ đãng phân tâm đều có thể dẫn dắt linh hồn cô đến bên mình. Người xưa nói "Trước hoa dưới trăng, nam hoan nữ ái" chính là bầu không khí này.

Nhất là giây phút anh trao nụ hôn sẽ cố ý dừng lại, nheo mắt nhìn cô chăm chú. Cô không rõ anh muốn nhìn gì, là lớp trang điểm, là dung mạo thật sự hay xương máu dưới làn da, linh hồn trong đôi mắt....

"Sao lại thất thần rồi?" Anh thầm thì hỏi.

"Chợt nhớ đến phong thư anh gửi khi em đi du học, anh nói "Nếu như không cần thiết thì không nên gặp lại"."

"Giờ muốn tính nợ với anh à?" Anh mỉm cười.

"Không, em chỉ nhớ lại lần gặp mặt ban đầu mà thôi, giống như Du viên kinh mộng."

Anh vẫn cười: "Giống chỗ nào vậy em?"

"Em đang dạo bước tha thẩn trong vườn, anh bỗng nhiên xuất hiện, có phải rất giống không anh?"

"Đó là khu vườn nhà họ Phó." Anh đáp, "Người bỗng nhiên xuất hiện là em, chứ không phải anh."

Cũng đúng.

Cô nhớ lại: "Khi ấy, lúc anh răn dạy em trong vườn, có từng nghĩ sẽ có ngày hôm nay không?"

Anh lắc đầu, thật thà trả lời: "Chưa từng."

Người này, muốn nghe anh nói thật thì anh lại nói dối, muốn anh nói lời ngon tiếng ngọt thì anh lại nói thật.

"Ngủ cùng anh ba một lúc nào." Đột nhiên anh ra hiệu với cô.

"Đừng, trong nhà có nhiều người lắm."

Cô đẩy anh ra.

"Thế mà cũng tức giận rồi?" Anh kéo cổ tay cô.

"Anh có đói không?" Cô xắn tay áo lên, "Anh Đàm và Vạn An đều bận rộn, đừng làm phiền đến họ, hôm nay em phục vụ anh dùng cơm."

"Đàn ông đàn ang lớn ngần này rồi còn cần em phục vụ gì nữa?" Phó Đồng Văn đuổi kịp cô, đưa hai tay ra, bất ngờ bế bổng cô lên, đi thẳng ra ngoài trong tiếng hét thất thanh của cô.

Vạn An nghe thấy tiếng hét, từ sân thượng thò đầu xuống: "Cậu ba?"

"Cậu ba và mợ ba đi ăn sáng, cậu cứ làm việc của mình đi." Phó Đồng Văn bế cô xuống cầu thang.

"Ồ." Vạn An rụt đầu lại.

Cầu thang nhỏ hẹp còn dốc đứng, cô sợ Phó Đồng Văn bị trượt chân khiến hai người lăn xuống nên cô không thể giãy giụa, đành mặc anh muốn làm gì thì làm. Dùng xong bữa sáng trong bếp, hai người bị Vạn An "đuổi về" phòng ngủ trên tầng hai, ngủ bù đến tận bốn giờ chiều, Vạn An vội vã gõ cửa gọi đôi vợ chồng mới cưới dậy. Âu phục và áo sơ mi đều đã được là ủi thẳng thớm, cô tìm thấy một chiếc váy liền thân được đặt may khi còn ở New York trong tủ quần áo, ngày thường không thể mặc bộ này, hôm nay mới có cơ hội được diện.

Bạn bè mà Phó Đồng Văn mời đến là những người cô đã gặp trong đêm hôm đó, đều là bạn cũ và bạn học.

Mọi người lục tục đến, ngồi xung quanh chiếc bàn tròn trong phòng khách ở tầng một, mắc áo vest không xuể, những quý ông này cũng không quá cầu kỳ, áo khoác ngoài cái thì vắt lên lưng ghế, cái thì vứt lên ghế sô pha.

Mười Hai Năm Kịch Cố NhânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ