Chương 56: Chớ quên ba đường khổ 1

953 22 0
                                    

Trời tối, cô về đến đầu ngõ, thấy trong nhà chỉ có đèn phòng bến vẫn sáng.

Bình thường lúc cô và Phó Đồng Văn không ở nhà, Đàm Khánh Hạng sẽ tắt hết điện trên tầng, kéo Virtue ngồi quanh bếp lò hoặc bàn ăn. Ban ngày Vạn An thường bê một chiếc ghế nhỏ lên sân thượng ngắm quần áo chăn đệm cậu phơi trong nắng, trời sẩm tối thì thu dọn vào rồi quay trở về căn phòng nhỏ của mình ở tầng ba nghe radio trong bóng tối.

Quả nhiên như cô đoán, vừa đẩy cửa vào liền nghe thấy tiếng hát từ radio vang vọng khắp cầu thang. Cửa phòng bếp phản chiếu hai bóng người, Đàm Khánh Hạng và Virtue ngồi đối diện với nhau, rì rầm to nhỏ.

Trên bàn ăn trong phòng bếp trải hai tờ báo, phía trên đặt một chồng hình phác học giải phẫu.

"Của anh hết cả à?" Thẩm Hề thích thú, thấy tờ trên cùng là phác họa mặt cắt ngang của đại não con người.

Trước kia ở châu Âu, y học giải phẫu bị ghẻ lạnh. Sau khi dịch cúm năm nay bùng nổ, châu Âu mới bắt đầu nghiên cứu y học giải phẫu một cách có hệ thống để tìm ra nguyên nhân bệnh dịch. Cô không ngờ Đàm Khánh Hạng đã xem những bức hình giải phẫu này.

"Là Đồng Quyến để lại." Đàm Khánh Hạng đáp, "Lúc còn ở Anh cậu ấy tự vẽ đấy."

Thẩm Hề ngồi xuống, lật từng tờ ra xem.

Ngoài mặt cắt ngang đại não, những tờ còn lại đều là hình phác họa tim, phổi và các mạch máu chính. Toàn bộ đều được tô màu.

"Ngày trước anh và cậu tư là bạn học phải không? Sau này sao lại đến Yale?"

Châu Âu là nói phát triển khoa Tim mạch nhất, không lý nào lại đến Mỹ học tiến sĩ cả.

Đàm Khánh Hạng im lặng rất lâu mới lên tiếng: "Năm đó Đồng Quyến vừa mất, tôi chỉ muốn đi rời khỏi Bắc Kinh, đi đâu cũng được nhưng không thể về London. London là nơi tôi và Đồng Quyến quen nhau."

Thì ra vì cậu tư, trong lòng cô sáng tỏ.

Đàm Khánh Hạng tiếp tục kể: "Sau này rôi và Đồng Văn trao đổi thư từ cho nhau, biết tim cậu ta có vấn đề, tôi muốn thay Đồng Quyến chăm sóc cho cậu ta nên tốt nghiệp xong thì về nước."

Hình như Đàm Khánh Hạng không muốn nói thêm, anh ta đứng lên đeo tạp dề vào: "Tôi có phần bữa tối cho cô, cô thu dọn bàn ăn đi."

"Bánh tổ à?" Đây là món "tủ" của Đàm Khánh Hạng.

"Ngồi đấy mà mơ!" Đàm Khánh Hạng mở lồng hấp ra, là bánh bao canh.

Được thôi, bánh bao canh cũng ngon.

Sau bữa tối, Thẩm Hề chờ đến mười một giờ vẫn không thấy Phó Đồng Văn về.

Tắm rửa xong, cô lên giường đọc sách.

Phòng ngủ này ngày càng giống căn phòng ở nhà cũ Phó gia, Vạn An là người hoài cổ, tự ý bài trí lại theo ấn tượng của mình, hôm nay thay đèn, ngày mai thay bình hoa, đến bây giờ thì lại treo hết màn giường lên...

Cửa đột ngột được đẩy ra.

Cô lập tức ôm lấy gối, trượt người xuống nằm sấp trên giường giả bộ ngủ.

Mười Hai Năm Kịch Cố NhânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ