Phó Đồng Văn mở lá thư ra.
Anh ba, thấy chữ như thấy người. Nếu như anh nhìn thấy phong thư này thì em và anh đã để lỡ nhau...
Là bức thư Thẩm Hề để lại trước khi đến Bắc Kinh, nhiều năm trôi qua cuối cùng cũng đến tay anh. Tâm trạng của cô, dự định và nỗi lo lắng của cô khi đó, dẫu có viết rõ ràng hay không, Phó Đồng Văn vẫn có thể nhận ra.
Ương Ương...
Thẩm Hề về đến nhà, bà chủ đi theo cô lên tầng.
Bà huyên thuyên nói từ vụ gây rối gần bệnh viện đến đứa cháu mới nhậm chức ở ngân hàng, khuyên Thẩm Hề cuối tuần gặp mặt anh ta một lần. Bình thường cô sẽ đáp lại mấy câu lấy lệ, nhưng hôm nay quả thật không có tâm trạng nào, nhanh nhanh chóng chóng tiễn bà ấy về. Bởi vì Phó Đồng Văn "không thấy ngon miệng" nên cô cũng không ăn bao nhiêu, sau khi bà chủ nhà đi, cô tìm hộp bánh quy bơ được bệnh nhân tặng dịp năm mới để ăn bù.
Hình ảnh trên hộp bánh được vẽ theo phong cách phương Tây, biệt thự vườn hoa.
Cô ăn mấy miếng, chợt nhớ anh từng nói sẽ đến Sơn Đông mua một ngôi nhà kiểu Tây, ăn thêm mấy miếng nữa, lại nhớ những ngày mới đến New York cô đói đến lả người, tìm được hộp chocolate để lấp đầy bụng, sau đó viết thư kể cho anh nghe, năm ấy nhận được một hộp chocolate có nhân vô cùng hiếm tìm.
Cô cầm cốc thủy tinh lên, uống từng ngụm trà lạnh.
Đặt cốc xuống, tắt ngọn đèn trên bàn sách, cô nằm rạp xuống bàn mơ màng ngủ cho đến khi cánh tay tê rần, khi tỉnh lại đã một giờ sáng. Muộn như vậy rồi ư? Chân cô quở quạng tìm dép dưới gầm bàn, không biết khi ngủ đã đá nó vào chỗ nào rồi, chỗ nào dưới chân cũng là sàn nhà... chuông điện thoại bỗng nhiên vang lên, réo bên tai cô.
Thẩm Hề giật mình tỉnh táo lại, không kịp tìm dép, vội vàng nhấc ông nghe: "Xin chào, tôi là bác sĩ Thẩm, xin hỏi bệnh nhân tên gì? Giường số mấy? Hay muốn tới khám ạ?"
Tất cả đều là phản xạ có điều kiện. Cú điện thoại lúc nửa đêm luôn từ bệnh viện gọi tới, số điện thoại của bác sĩ lớn bé trong viện được dán trên bức tường trong phòng trực ban của y tá để đề phòng lúc cần thiết.
Trong ống nghe có tiếng gió, hình như đầu bên kia đang đứng bên cửa sổ.
"Đánh thức em à?" Là Phó Đồng Văn.
Cô khựng lại, chân vẫn giẫm trên sàn nhà lạnh như băng, tư thế bật dậy vừa rồi không đổi. Bởi nghe thấy giọng của anh mà cả người cô cứng đờ, một lúc lâu sau mới mở miệng: "Không, em vừa... ngủ dậy."
Đúng lúc, không sớm không muộn.
"Đã lâu rồi anh không tới miền Nam, không quen với khí hậu ở đây." Bỗng nhiên anh nhẹ nhàng than phiền, "Không ngủ được, lại còn làm phiền đến em."
Cô bất giác căng thẳng: "Khó chịu ư? Bác sĩ Đàm không ở bên cạnh anh sao?"
"Không." Anh cười, "Ý anh là anh không khó chịu ở đâu cả."
Vậy thì không sao.
"Hôm nay về căn hộ cũ, nhìn thấy những thứ em để lại." Anh nói.