Từng tia nắng rơi trên làn da, thấm vào mạch máu, trào dâng trong lục phủ ngũ tạng của cô. Thẩm Hề bắt chước Phó Đồng Văn gạt mấy sợi tóc lòa xòa trên trán anh ra. Cô phát hiện giữa các ngón tay mình có sợi tóc bạc, lấp ló ẩn hiện, chưa thấy bao giờ.
Thời gian giục giã thiếu niên già, tóc mai chớm bạc trong sớm hôm...
Cô thất thần nhìn sợi tóc bạc của anh, anh chưa nhận ra, vẫn đang chờ đợi câu trả lời của cô.
Bất chợt Thẩm Hề cúi đầu, nơi đây có thế nhìn thấy sảnh kịch dưới tầng, vốn định mượn cớ này để che giấu, vậy mà giọt nước mắt đã đậu xuống giày anh.
Phó Đồng Văn muốn lau nước mắt cho cô, nhưng cô ngoảnh mặt tránh.
"Em không đi..."
Vừa dứt lời lại nói tiếp: "Trước đây em nói rồi, dù anh đuổi em đi, em cũng không đi. Lỗi lầm chồng chất cũng không phải là lỗi của anh. Nếu như cha em còn sống..." Nhắc đến cha, Thẩm Hề không thể nào tiếp tục được.
Lồng ngực bí bách, cô lắc đầu quầy quậy: "Nhà họ Thẩm không có kẻ khờ, anh ba, em không hồ đồ."
Chỉ là cô bị đè nặng bởi quá khứ của Thẩm gia thôi.
Phó Đồng Văn nhìn cô.
Từ lúc Thẩm Hề nhào vào lòng anh vừa khóc vừa tìm thuốc, anh biết cô sẽ không bỏ đi. Nhưng trong lòng anh có nỗi hổ thẹn, không thể ép cô ở lại, càng không thể nài nỉ. Hai người nhìn nhau, như mỗi lần trước đây, bốn mắt không hề né tránh.
"Có gì chúng ta về nhà hẳn nói, nếu không anh Đàm lại rầy rà." Thẩm Hề không muốn để anh biết mình đã nhìn thấy ánh lệ trong mắt anh, cô vờ như nhìn sảnh kịch dưới tầng, bồi thêm câu: "Vạn An phiền phức lắm."
Rất lâu sau cô mới nghe thấy tiếng anh: "Được, về nhà thôi."
Chúng ta về nhà thôi.
Ngôi nhà nhỏ trong phố Lễ Hòa đường Hà Phi chính là nhà của họ.
Nơi ấy có ba người thân thiết không cùng máu mủ ruột rà đang chờ đợi họ. Tầng hai nơi ấy là phòng ngủ của họ, cách bài trí, sắp xếp, ngay cả màn giường cũng giống y hệt noãn các trong căn nhà cũ Phó gia. Chỉ khác là dưới mái nhà có thêm tổ chim én.
Phó Đồng Văn sai người chuẩn bị xe.
Từ Viên có quy định xe hơi không được vào, nhưng cần nhắc phu nhân cậu ba Phó vừa mới đổ bệnh nặng nên phá lệ một lần. Từ lúc xuống tầng cho đến khi ngồi vào hàng ghế sau, xe rời khỏi Từ Viên, Thẩm Hề không hé một lời.
Xe đến đầu ngõ, Thẩm Hề vừa xuống xe liền thấy Virtue cười tươi rói rồi nhảy xuống khỏi chiếc ghế nhỏ, dùng tiếng Trung mới học bập bẹ: "Anh chị về rồi!" Một tay cô ấy cầm cọng hành lá vẫn chưa bóc sạch, tay kia mừng rỡ vẫy vẫy Thẩm Hề, "Về nhà nào, về nhà nào."
Hóa ra trước khi đi, Phó Đồng Văn đã bảo người gọi một cú điện thoại về nhà.
Đàm Khánh Hạng lập tức chuẩn bị cơm trưa, nhiệm vụ bóc vỏ hành được giao cho Virtue. Dù cô nhóc không biết hai ngày nay Phó Đồng Văn đi đâu, làm gì, nhưng thấy sắc mặt Đàm Khánh Hạng nặng nề, cả ngày chỉ ngồi trên ban công là biết ngay có chuyện lớn xảy ra rồi. Bởi vậy nghe nói hai người Thẩm Hề về, Virtue còn vui vẻ hơn cả Đàm Khánh Hạng, nhấp nhổm ngồi trong nhà không xong bèn bê ghế đến đầu ngõ, vừa bóc hành vừa chờ họ.