Lần gặp trước hai anh em là ở biệt thự lão phu nhân sống chính là vào ngày cha anh qua đời.
Một tháng nay, ngoài măt Phó Đồng Văn làm như không quá tuyệt tình, nhưng phía sau ngầm cắt đứt đường tài chính và các mối quan hệ với cậu cả, ông chủ Hoàng bên xã hội đen cũng từ chối gặp mặt. Hiện giờ hai người như kẻ thù, hễ chạm mặt là nổi bão, nhưng vẫn phải duy trì bầu không khí hòa thuận.
"Dạo này thần sắc chú ba tốt nhỉ?" Cậu ba Phó vén áo dài sóng vai cùng Phó Đồng Văn lên tầng.
"Vẫn thế thôi." Anh khách sáo cười lại, "Không ngờ anh cả hôm nay cũng đến."
"Chú ba đang nói đùa đấy sao?" Cậu cả Phó cười ha ha, "Tôi thấy chú đoán hôm nay anh cả sẽ đến, đúng không?"
Phó Đồng Văn mỉm cười không nói.
Đêm bốn chín hôm nay, anh đoán chắc anh cả sẽ xuất hiện, đây là cơ hội cuối cùng để anh cả vùng lên trở mình, có thể gặp được mẹ, gặp được bậc người lớn nhà họ Phó, có cơ hội lên án Phó Đồng Văn.
Đến bậc thang thứ bốn mươi chín, chớp mắt đã tới cửa phòng riêng.
Tầng hai có bảy gian phòng, căn phòng rộng nhất quay mặt về phía sân khấu.
Thẩm Hề biết căn phòng này, lần trước giằng co với ông chủ Hoàng cũng ở đây. Ngoài cửa có mười gã hầu đứng chờ sẵn, có cả người bình thường vẫn đi theo Phó Đồng Văn đứng gác cửa phòng riêng.
Họ dừng chân ngoài cửa.
"Anh em mình có quá nhiều hiểu lầm, hôm nay mẹ và người lớn trong nhà đều ở đây, chúng ta hãy gỡ bỏ khúc mắc này." Cậu cả Phó cười hỏi: "Hôm nay là bốn chín ngày cha mất, chắc chú không vội đến nỗi muốn mạng anh cả luôn đâu nhỉ?"
"Sao em dám." Phó Đồng Văn chỉ vào phòng riêng, "Mời anh cả."
Người làm mở cửa ra.
Nói cho cùng cậu cả Phó cũng là người từng trải, bước vào phòng trước mà nụ cười vẫn luôn giữ trên môi.
Bên trong có khá nhiều người, Phó phu nhân ngồi ở chính giữa, hai bên là sáu vị thiếu gia đã trưởng thành, đều dẫn vợ theo. Các tiểu thư đều ở phòng riêng bên cạnh. Mợ hai bệnh nặng, cậu hai dẫn Tô Khánh tới, khi nhìn thấy Thẩm Hề và Phó Đồng Văn, cô ấy mỉm cười, khẽ gật đầu chào Thẩm Hề.
Cậu cả Phó thấy cô hầu trong phòng, liền không vui đuổi người: "Người làm ra ngoài hết đi."
Các cô hầu đều lặng lẽ lùi ra ngoài.
"Anh cả, anh đuổi người hầu đi, vậy ai thêm trà rót nước cho chúng ta đây?" Một cậu ấm trẻ tuổi lên tiếng.
"Lão nhị ở lại, các em đều qua phòng bên cạnh đi. Hôm nay người lớn bọn anh phải bàn chuyện quan trọng." Cậu cả Phó nói.
Mấy cậu ấm đã nhấp nhổm không yên từ lâu, biết anh em hai người có mâu thuẫn, ngay lúc họ không muốn ở lại chịu tội chịu tình thì cậu cả Phó lại mở miệng căn dặn, mọi người không ai nhiều lời, lần lượt lễ phép xin phép lão phu nhân.
"Người hầu không có ở đây, chuyện bưng trà rót nước để em làm." Tô Khánh đứng dậy, dịu dàng cất tiếng.
"Tôi giúp cô." Thẩm Hề nói.