tiếp

27 1 0
                                    

Tôi bỗng nhiên quay trở ra để về nhà thì bỗng nhiên có tiếng gọi vang lên. Ngơ ngác nhìn xung quanh,ở đây chỉ có mỗi tôi,không gọi mình thì gọi ai nhỉ. Mà kì lạ là âm thanh đã có còn hình ảnh ở đâu rồi. Ngó quanh ngó quất cũng chẳng thấy. Kì lạ. Gió bắt đầu thổi mạnh hơn. Nghe rõ tửng tiếng vù vù bên tai. Chắc mình nghe nhầm rồi.

Nhà tôi cách nghĩa trang khoảng 200 mét nữa. Thôi thì đi về. Say vào đầu óc cứ mụ mị cả lên. Trời này chỉ cuộn tròn trong chăn là viên mãn thôi. Hi vọng từ đây đến khi xuân về,không có vụ nào để tôi phải lăn lộn giữ tiết trời tủ lạnh này nữa.

- Bánh bao đây.

Âm thanh cót két từ chiếc xe đạp cũ kĩ và tiếng rao đêm của người bán banh bao như xé nát tâm hồn. Có lẽ ai trong chúng ta cũng từng nghĩ rằng,hóa ra mình vẫn còn may mắn hơn một số người. Tôi thì không có tư tưởng như vậy. Đừng bao giờ lấy nỗi bất hạnh của người khác là để an ủi bản thân mình. Dù là tốt hay xấu đi chăng nữa. Ai cũng có số phận riêng của mình. Vượt qua thì tốt,chấp nhận cũng chẳng sao. Miễn là khi hạt cơm trôi qua cổ họng,môi vẫn mỉm cười thì đó mới là an yên. Số phận không tuân theo bất cứ quy luật nào của tạo hóa và mùa đông chỉ làm chúng ta có thêm lí do để than thở thôi.

- Chú ơi.

- Dạ. Cậu mua bánh hả.

- Dạ đúng rồi. Chú bán cho con 5 cái đi.

- Tôi hỏi cậu đứng la. Mình cậu mà ăn hết chừng đó luôn sao.

- Dạ. Hì hì. Con ăn hai cái thôi. Đặt bàn thờ cho mẹ ba cái.

- Tôi xin lỗi. Haizzz

- Dạ không sao mà. Mẹ con mất được mấy năm rồi. Trước bà thích ăn bánh bao lắm. Chú bán vậy rồi mấy giờ mới về.

- Ngày nào bán được thì về sớm cậu ạ. Còn không phải rạng sáng tôi mới về. Của cậu đây

- Dạ cho con gởi. 50 ngàn phải không chú. Chú đừng thối. Không sao đâu.

- Dạ dạ cảm ơn cậu nhiều.

Ông chú tay nhận tiền nhưng mắt lại đang ngó nghiêng cái gì đó ở đằng sau lưng tôi. Gương mặt ông bỗng dưng lấm lét lạ thường. Theo quán tính tôi quay ngoắt lại,có gì đâu nhỉ. Vẫn là cái nghĩa trang lạnh lẽo thôi mà. Bộ ổng có người nhà chôn ở đây sao.

- Ủa chú. Có gì đằng đó sao.

- À dạ dạ không. Thôi cảm ơn cậu. Tôi đi nhé.

- Dạ. Chào chú. Trời lạnh lắm. Tranh thủ về sớm chú nhé. Con cũng về đây.
Ồng chú đạp xe đi nhưng không quên ngoái lại nhìn về phía nghĩa trang thêm một lần nữa. Người già khó hiểu thật. Hay là có trộm. Mà trộm cái gì ở đó. Trời ơi. Bốp bốp. Tôi bị ám ảnh công việc quá rồi. Sáng nay rửa mặt bắt gặp con gián nhìn chằm chằm mà tôi phải cất công điều tra,lật tung cái toilet lên để tìm phân của nó. Hết sức rảnh rỗi và...khùng.

Cánh cổng số 26 quen thuộc lại hiện ra. Năm nào còn có mẹ đợi cửa. Bây giờ chỉ mình tôi. Bánh bao đã nguội mất rồi. Thắp ba nén nhang. Cắn một miếng. Khói bay nghi ngút qua di ảnh trên bàn thờ.

Sáng hôm sau tỉnh dậy mà người uể oải,đầu đau như búa bổ. Tiết trời này vào một ngày không có nhiệm vụ,ngoại trừ đội trưởng đến nhà,đừng hòng ai khiến tôi tung chăn bất dậy.

SUỴT NGHE KỂ TRUYỆN MA NÈNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ