tiếp

6 0 0
                                    

Bọn tôi tiếp nhận hồ sơ và các bức ảnh mà bên pháp y bàn giao lại. Bây giờ mới có dịp nhìn cận cảnh gương mặt của nạn nhân. Chính là cô gái mà tôi đã gặp ở vũ trường. Không thể sai được. Điều cần làm rõ bây giờ là hai người có phải là một hay không. Nhưng nếu đúng là cùng một người thì chắc hai thằng tôi sẽ phải thốt lên “cái quái gì đây” rồi.

- Thời điểm nạn nhân tắc thở là khoảng 9 giờ đêm. Lúc đó tao với mày vẫn đang ở vũ trường và gặp cô gái đó. Mày có thấy điểu gì lạ không. Trong vòng 10 phút cô ta đi đâu và bị sát hại. Rồi tao quat lại và thấy cô ta vẫn ở đó,còn di chuyển vào trong con hẻm nữa.

- Tao biết mày đang nghĩ gì. Tạm thời hãy qua chỗ con hẻm mà mày nói đi. Rồi tính sau.

- Được.

Vừa quẹo xe vào con hẻm tối hôm qua,đã thấy người dân tụ tập rất đông. Hình như đang bàn tán chuyện gì rầm rộ cả lên. Tôi giả vờ tấp xe vào hỏi giả lả

- Cô ơi. Có chuyện gì mà người ta tập trung đông vậy cô.

- Trời ơi. Ta nói. Cái con nhỏ thuê phòng ở đây nè. Trẻ măng à. Mà bị giết man rợ lắm. Mới tối hôm qua đây chứ đâu. Nghe đâu giờ bên công an người ta chuyển xác về dưới quê rồi. Tội thật chứ phải.

- Cô có biết tên cô gái ấy không.

- Ở đây người ta hay gọi nó là Trà My. Trẻ mà. Tầm 25 26 tuổi thôi. Nó làm ở vũ trường gần đây nè. Khổ thân. Nhà nghèo bỏ quê lên phố lập nghiệp. Giờ lại ra nông nổi này. Không biết quân nào ác nhân ác tính vậy chứ.

- Có phải lả cô gái này không cô.

Tôi lấy tấm ảnh cận cảnh gương mặt mà bên pháp y đã chụp đưa cho bà ấy xem. Sau một cái trợn mắt đầy nghi hoặc,bà ta cũng gật đầu xác nhận. Trời ơi. Chẳng lẽ nào...

- Cậu...các cậu...là ai....sao...sao...

- Tụi con là cảnh sát hình sự thành phố. Đến đây để điều tra hung thủ sát hại cô Nguyễn Trà My. Cô có thân quen với nạn nhân không ạ.

- Thì ra là vậy. Tôi là chủ nhà trọ mà con nhỏ thuê đây. Các cậu vào nhà đi. Ở đây đông người ồn ào lắm.

- Dạ được. Cảm ơn cô đã hợp tác.

Trong ánh mắt của cô chủ trọ có cái gì đó hiện lên sự căm phẫn trước hành động của tên sát nhân gây ra. Có lẽ vì vậy mà cô rất nhiệt tình cung cấp thông tin cũng như hỗ trợ cho bọn tôi.

- Các cậu uống nước đi.

- Dạ cảm ơn cô. Cô ơi. Cho con hỏi đêm qua Trà My có về phòng lần nào không cô.

- Không. Vì nó làm đêm ở vũ trường nên bữa nào cũng đến sáng mới về phòng ngủ lo bì đến chiều rồi đi làm lại.

- Cô có chắc chắn là đêm hôm qua cô ấy không về không.

- Tôi chắc chắn mà. Vì biết con bé không về đêm nên 9 giờ tối là tôi đã khóa cổng khu trọ rồi. Ai muốn vào phải gọi hoặc điện thoại cho tôi. Tất cả những người thuê trọ ở đây đều không có chìa khóa cổng chính.

- Trà My có mâu thuẫn với ai ở dãy trọ không cô.

- Con bé tính tình hiền lành lại lễ phép. Đặc thù công việc ít ở phòng nên việc tiếp xúc với hàng xóm rất hiếm. Tôi có thể khẳng định là không có mâu thuẫn. Còn công việc của nó ở vũ trường phức tạp,các mối quan hệ ngoài luồng tôi không rõ. Tôi cũng chưa hề thấy nó dẫn trai hay người khác về phòng của mình. À căn phòng sáng nay bên công an phường người ta cũng qua kiểm tra rồi đi về. Không nghe nói gì cả. Các cậu có muốn kiểm tra lại không.

- Dạ thôi cô. Nếu có gì thì bên đó đã báo cho tụi con rồi. À nếu có thông tin gì mới,phiền cô cung cấp lại cho bọn con nhé. Con gởi lại số điện thoại ở đây.

- Được rồi. Mong các cậu sớm tìm ra hung thủ để trả lại công bằng cho con bé.

- Đó là nhiệm vụ của tụi con mà. Chào cô.

Theo như lời của bà chủ trọ,đêm qua cô ấy không hề về phòng. Vậy người tôi gặp là ai. Sao lại giống nạn nhân đến như vậy. Bức ảnh cũng đã được xác nhận là cô ấy. Sực nhớ ra một điều,tôi quay lại hỏi bà ấy

- À cô ơi. Trà My có chị em song sinh hay gì không cô.

- Không. Dưới nó có một thằng em trai còn đang đi học cấp 3. Lâu lâu cũng ghé lên thăm chị nó.

- Dạ con cảm ơn.

Vậy là đã rõ. Thế nhưng cô gái đêm qua rút cuộc là ai. Hay là...

- Này. Có chuyện gì sao đăm chiêu vậy mày.

- Tao đang suy nghĩ về một việc hết sức phi lí. Không nào như thế được.
Tôi kể lại toàn bộ sự việc đã chứng kiến tối hôm qua cho thằng Nam nghe. Kể cả tiếng gọi the thé và bóng người bí ẩn xuất hiện phía cuối hẻm. Gương mặt nó trầm ngầm,ánh mắt đảo qua đảo lại như đang nghiền ngẫm điều gì đó khủng khiếp lắm.

- Mày có nhìn rõ cái bóng đó không.

- Không. Lúc đó cách cả gần mấy chục mét mà. Đèn xe làm sao soi tới được. Rõ ràng tao thấy nó ngã gục xuống nhưng lại gần thì mất tiêu. Nói thật với mày lúc đó tao cũng có chút sợ sợ. Những điều chưa được tận mắt chứng kiến không có nghĩa là nó không thể tồn tại. Mày hiểu ý tao không Nam.

- Tao cũng đang có suy nghĩ giống mày đây. Thôi tạm thời cứ như vậy đã.

Trưa rồi về nghỉ đi. Tối nay tao sẽ cho người qua vũ trường điều tra thông tin về nạn nhân Trà My.

- Vậy cũng được. Tao nghĩ là với công việc va chạm với nhiều thể loại người như thế,e rằng mâu thuẫn về tình cảm,ghen tuông là rất dễ xảy ra.

Nhưng động cơ để ra tay tàn bạo như vậy thì tao vẫn chưa hiểu.

Sẽ có ngày chúng ta buộc phải ngang qua con đường mang tên số phận mà chẳng biết phía chân trời được gọi là tương lai kia có thứ gì đó đang đợi mình. Đôi chân chưa kịp rướm máu,hơi thở đã vội thoát đi. Bạn thích màu xanh,người ta thích màu đỏ và dĩ nhiên tôi cũng có lựa chọn riêng của mình. Chỉ sợ rằng khi những nét vẽ cuối cùng sắp hoàn tất,cây bút sáp màu đen rơi ra,cuộc đời bắt bạn phải dùng nó để kí tên lên bức tranh định mệnh của mình.

SUỴT NGHE KỂ TRUYỆN MA NÈNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ