tiếp

2 0 0
                                    

Tôi đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Liệu rằng hình vẽ của cả hai cùng đặc tính hoa quỳnh trắng mà nhỏ Ngọc đã giải thích có liên quan gì đến tên hung thủ không. Nói về những điều trăn trở,hận tình là thứ đáng sợ nhất. Nó có thể khiến con người ta trở nên điên loạn và biến chất đến không dừng lại được. Phải chăng đây chính là điều mà Ngọc Hân và Trà My muốn ám chỉ đến.
Bất chợt một cơn gió mạnh thổi qua làm tôi nổi cả gai óc. Mưa bắt đầu nặng hạt hơn. Từng hạt nhỏ li ti cùng trút xuống một lượt che khuất cả tầm nhìn phía trước.

- Anh vào trong đi. Em quay bạt chứ gió đánh một lúc sẽ gãy mất.
Gió vẫn không ngừng thổi. Bỗng dưng sát lan can hướng ra đường,có hai bóng người đen thui,mắt sáng quắc đứng nhìn chằm chằm vào tôi. Cả hai bất chợt chỉ tay về phía chậu hoa quỳnh của nhỏ Ngọc. Hình dáng,gương mặt của cả hai hiện lên mờ ảo sau ánh đèn ban công hắt ra.

- Trà My. Ngọc Hân.

- Hả. Anh nói gì vậy. Này. Anh Sơn. Sao thế.

Tao lao ra ngoài,tiến đến chỗ lan can nhưng không kịp nữa. Hình bóng cả hai cũng vừa biến mất ngay tức thì. Quan sát phía dưới vẫn trống huếch không một bóng người.

- Có chuyện gì vậy anh. Anh đừng làm em sợ chứ.

Tiếng hét của nhỏ Ngọc kéo tôi trở về thực tại. Mau chóng lấy lại vẻ điềm tĩnh

- À không.. Không.. Có gì đâu em.

- Anh đừng đùa như vậy,không vui đâu. Có chuyện gì nói em nghe đi.

- Không có gì mà. Anh về nhà đã. Cuối tuần anh chở đi ăn lẩu nhé.

Tôi xuống dưới trong ánh mắt ngạc nhiên và gương mặt hoang mang tột độ của nhỏ Ngọc. Không biết sau vụ này,nhỏ có nghĩ tôi bị điên không nữa. Thật tình rất muốn giải thích nhưng chẳng biết phải bắt đầu từ đâu và bằng cách nào.

Mưa ướt lạnh cả người. Mở cửa ra,tôi đảo mắt một vòng với hi vọng Trà My và Ngọc Hân vẫn ở đâu đó nhưng xung quanh không một bóng người. Sực nhớ ra một điều,tôi lên gác tính thắp nhang khấn mẹ thì suýt nữa đã đứng tim.

Đang ngồi chễm chệ trước bàn thờ mẹ tôi là Trà My và Ngọc Hân. Không phải ngồi mà là đang quỳ để khấn vái điều gì đó. Nghe tiếng động,cả hai lập tức quay sang nhoẻn miệng cười. Tuy đã đối diện trước đây nhưng bây giờ cảm giác rùng mình vẫn chạy dọc sóng lưng.

- Hai người... Hai người....sao lại ở trước bàn thờ của mẹ tôi.

- Cô vừa đi rồi anh ạ. Cô vừa ở đây.

- Hả. Cô nói ai.

- Là mẹ anh đó. Cô sợ anh buồn nên không cho gặp mặt.

- Hả.

- Anh đừng lo. Mẹ vẫn luôn bên cạnh vào dõi theo anh mà.

Có gì đó nghẹn cứng ở cổ họng. Chẳng lẽ nào mẹ vẫn luôn theo sát tôi như vậy sao. Mọi thứ trước mặt bỗng chốc trở mờ dần đi. Mắt tôi nhòa lệ lúc nào không hay. Không thể mềm yếu như vậy được. Đáng ra mình phải vui lên mới đúng. Mẹ vẫn luôn ở cạnh mà. Còn những chuyện quan trọng trước mắt cần phải mạnh mẽ và cứng rắn mới vượt qua được.

- Chuyện đó để sau đi. Tôi muốn hỏi hai cô một chuyện,bức tranh của hai người để lại thực sự có ý nghĩa gì. Đó có phải là một cây hoa không.

- Đúng vậy.

Cả hai đồng thanh trả lời. Tôi hơi có chút giật mình khi hôm nay được nghe giọng của Trà My. Tuy có khác biệt và âm vang hơn so với giọng người sống nhưng chẳng phải lần gặp trước cô ấy chỉ dùng cử chỉ để giao tiếp thôi sao.

- Trà My. Chẳng phải cô không nói được sao. Sao bây giờ....

- Em không....không biết nữa...nhưng từ sau khi được mẹ anh dẫn đến gặp Ngọc Hân thì em...em...nói được.

- Hả. Là mẹ tôi.

- Đúng vậy. Cách đây một hai hôm,em có theo anh về đến tận nhà thì bất chợt gặp được một người phụ nữ tự xưng là mẹ anh. Bà ta dẫn em đến nghĩa trang gần đây để gặp Ngọc Hân và từ đó em biết được cô ấy cũng bị sát hại y hệt mình.

Vừa dứt lời,cả hai bỗng dưng ôm nhau nức nở. Tiếng khóc ai oán như xé nát cả cõi lòng. Quả thực số phận đã không ưu ái,khi tuổi đời vẫn còn quá trẻ,sau lưng là gia đình họ hàng,phía trước là tương lai hoài bão nhưng sự sống đã sớm chấm dứt với cả hai. Nhưng có một điều khiến tôi vẫn trăn trở là tại sao mẹ lại biết chuyện mà dẫn dắt hai cô gái này đến gặp tôi.

- Được rồi. Bây giờ hai cô có thể cho tôi hỏi vài điều được không.

- Tụi em không thể tồn tại ở dương gian quá lâu nên xin anh hãy hỏi thật nhanh

- Được. Hai cô có nhớ mình bị giết như thế nào không.

- Nghề của tụi em. Haizzz

- Không sao. Tôi hiểu.

- Hắn ta là một gã bặm trợn,vì công việc mưu sinh nên tụi em mới chấp nhận theo hắn. Hắn trả một khoảng rất hậu hĩnh với yêu cầu chỉ cần lên cầu T20 ngắm cảnh và tâm sự thôi. Không ngờ đến đoạn vắng vẻ,bất thình hắn siết cổ cho đến khi tụi em mất hết ý thức. Em còn thấy hắn cởi quần em ra,lấy vật gì đó rạch vào vùng kín rồi bỏ đi.

Lúc người dân tập trung đông lại,em còn thấy cả anh nữa. Em mới biết là mình đã chết. Em muốn nói lên cho mọi người biết nhưng hoàn toàn không nói được. Huhu.

- Cả Ngọc Hân cũng bị như vậy.

- Dạ đúng. Em cũng bị hắn siết cổ rồi dùng vật nhọn rạch vào vùng kín.

- Vậy còn hình vẽ cây hoa đó.

- Chính là hình xăm trên ngực phải của hắn.

- Làm sao hai cô biết được khi lúc khám nghiệm bọn tôi không phát hiện ra dấu hiệu quan hệ tình dục.

- Hắn gọi tụi em đến nhà nghỉ nhưng chỉ cởi đồ mà không chịu quan hệ. Cuối cùng hắn cho thêm một ít tiền với điều kiện theo hắn lên cầu ngồi tâm sự. Hắn bảo hắn nhớ vợ,hắn nhớ những kỉ niệm về vợ hắn,sắp đến ngày giỗ của bà ấy rồi nên hắn muốn có người bên cạnh để nguôi ngoai. Thế là tụi em mủi lòng rồi sau đó...hauzzzz

- Cả hai có biết hắn hiện giờ đang ở đâu và bằng cách nào để tôi tiếp cận và buộc hắn phải cúi đầu nhận tội đây. Bằng chứng không có,đến một manh mối nhỏ nhất cũng không.

- Em ....em không biết.

Trà My đưa vẻ mặt thất thần nhìn tôi. Cô gái vô tội này có vẻ không thể cung cấp thêm điều gì nữa.

- Em biết

- hả. Ngọc Hân. Cô nói đi. Hắn ta ở đâu.

- Lúc Trà My bị sát hại,chính em và mẹ anh đã tận mắt chứng kiến nhưng không tài nào ngăn cản được. Sự uất ức trong em đến đỉnh điểm. Mặc cho mẹ anh khuyên can,nếu ở lâu trên dương gian có thể khiến hồn xiêu phách tán do vong linh của em còn khá yếu,nhưng nhận thấy sự việc quá tàn nhẫn và ác độc,mẹ anh đã giúp em đi theo và lần ra được nhà của hắn.

SUỴT NGHE KỂ TRUYỆN MA NÈNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ