tiếp

2 0 0
                                    

Đây là cây hoa gì thì vẫn chưa biết được. Có thể nó liên quan đến tên của hung thủ hoặc địa chỉ,tính chất,đặc điểm gì khác xoay quanh hắn nữa. Bây giờ tao sẽ cho người đi khoanh vùng các đối tượng có tiền án tiền sự trước đó,những đối tượng nằm trong diện theo dõi lân cận thử xem có ai có hình xăm hay đặc điểm gì liên quán đến hình vẽ này không.

- Được rồi. Có gì gọi tao ngay nhé tao phải nghiên cứu thêm về bức tranh này đã.

Tuy những phát hiện mới đều rất hợp lý nhưng chưa thể dựa vào đó mà mở ra một hướng đi mới được. Trong lòng tôi nóng như lửa đốt dù ngoài trời đang rất lạnh. Hi vọng sẽ được gặp lại Ngọc Hân hay Trà My.

Tối đến,chạy qua vũ trường rồi ghé trục T20 nhưng không hề thấy sự hiện diện của Trà My,tôi đánh lầm lũi quay về vì trời sắp đổ mưa to rồi. May thật,chạy mỗi đoạn dài về nhà thì trời cũng ngớt. Đang tính vào trong làm bát mì cho ấm bụng thì thấy nhỏ Ngọc đứng sừng sững ở cổng,lại còn thả tóc ra nữa,hình ảnh của Ngọc Hân và Trà My bất chợt hiện về làm tôi rùng mình đôi chút.

- Làm gì lấp la lấp lo làm anh hết cả hồn.

- Hihi. Sợ anh quên vụ cá cược nên em mới cất công đứng đợi đây.

- Hả. Thiệt hả. Thôi được rồi. Để anh lên xem với mày. Mà có ai ở nhà không. Có ba mày lên ra chuyện bây giờ.

- Ba mẹ em đi siêu thị chưa về. Hihi. Ai làm gì mà anh sợ thế. Lên đây với em.

Nhìn gương mặt tâm đắc của nhỏ mà tôi cũng thấy chột dạ. Chắc có gì rồi nên mới đắc thắng như vậy. Nhỏ dẫn tôi lên sân thường,quay tấm bạt ra che mưa,nhỏ chỉ tay qua bên phải rồi hất mặt nhìn tôi.

- Đấy. Anh tin chưa.

- Hả.

Nằm bên phải cửa ban công là một chậu cây nhỏ,thân với lá èo uột nhưng không hiểu bằng cách nào lại nở một bông hoa màu trắng tinh khiết giữa trời đông giá lạnh như thế này. Đây là giống hoa gì mà kì lạ thật. Để chống chọi với thời tiết khắc nghiệt như thế này,đừng nói đến việc nở hoa,chỉ cần thân cây sống sót đã là một kì tích rồi.

- Đấy. Anh tin chưa. Này. Anh Sơn. Sao mà ngẩn người ra thế.

- À ừ không.

Để chắc chắn rằng con nhỏ không bày trò lường gạt,tôi tiến tới sờ thử vào cánh hoa. Hoàn toàn là thật. Không thể nào. Đứng sát bên nó còn ngửi được hương thơm ngào ngạt tỏa ra nữa. Trên đời này làm gì có giống hoa kì lạ đến như vậy. Hay kiến thức bản thân của mình quá nông cạn.

- Là hoa thật hả.

- Đúng rồi. Em lừa anh làm gì. Hihi. Anh chịu thua chưa.

- À ừ anh thua. Nhung đây là loại hoa gì mà nở vào mùa đông hay vậy em.

- Anh đúng là không biết yêu thiên nhiên gì cả. Cái này ai mà không biết. Đó là hoa Quỳnh,loại hoa được mệnh danh là nữ hoàng bóng đêm.

- Thì ra là hoa quỳnh. Nhưng cho dù nở về đêm thì trời lạnh như thế này làm sao nó ra hoa được.

- Có rất nhiều loại hoa quỳnh khác nhau. Loại em đang trồng là quỳnh trắng,hoa của nó cực kì kén nở.

Thật ra thời điểm nó ra hoa là khoảng tháng 6 tháng 7,trong khung giờ từ 8 đến 9 thậm chí trễ một chút là 10 giờ tối. Nó chỉ nở trong một hai tiếng rồi lập tức tàn lụi. May mắn lắm thì ba bốn tháng sau mới lại ra hoa thêm lần nữa. Chính là trong mùa đông lạnh giá này đây. Anh thấy độc đáo không. Em trồng nó từ lâu lắm rồi nhưng bây giờ mới được ngắm nó ra hoa những lần trong một năm.

- Ồ. Thì ra là vậy. Mà sao em lại chọn cây hoa màu trắng.

- Trong tất cả loại hoa quỳnh thì quỳnh trắng là loại khó nở mà mau tàn nhất. Trong dân gian có rất nhiều ý nghĩa xoay quanh hoa của nó nhưng em vẫn tâm đắc nhất ở khái niệm rằng nó tượng trưng cho ba điều đó là những gì đẹp đẽ nhưng ngắn ngủi.Sự khiêm nhường, thủy chung, sang trọng pha chút huyền bí và cuối cùng là vẻ đẹp e ấp, dịu dàng, thanh khiết của người thiếu nữ.

- Hay thật. Nhưng người ta dựa vào đâu để đưa ra sự so sánh trừu tượng đó.

- Em nghĩ là do đặc tính có nó thôi. Hiếm nở nhưng chóng tán. Một khi đã ra hoa thì tinh khiết và hương thơm ngọt ngào vô cùng. Những bản tình ca,những mối tình dang dở đều mượn hình ảnh của nó để tượng trưng. Anh qua đây nhìn mới thấy rõ được vẻ đẹp của nó này.

Nhỏ kéo tôi ra hướng chính diện,nhìn ở góc độ này quả thật mới cảm nhận được hết vẻ đẹp của chậu hoa. Thân cây thẳng đứng,chỉ còn vài chiếc lá nhưng từ bên trong lại vươn ra một bông hoa hoa màu trắng tinh khiết. Mỏng manh và quyến rũ vô cùng.

Bất chợt có một chút giật mình,ở góc độ này,cảm giác có gì đó rất đỗi quen thuộc. Chẳng lẽ nào. Tôi vội vã mở điện thoại ra,hình vẽ của Trà My và Ngọc Hân cùng bức phát họa hoàn chính của thằng Nam sao lại giống y đúc chậu cây của nhỏ Ngọc đến như vậy. Không thể nào. Những nét đứt quãng nằm riêng biệt đã được thằng Nam nối lại hoàn chỉnh giống hệt với bông hoa quỳnh trắng đang nở rộ ở trước mặt.

- Này. Anh Sơn. Anh sao thế. Sao mà ngẩn ngơ cả người ra vậy.

- À không không. Anh chỉ muốn chụp bức ảnh lưu lại khoảnh khắc hiếm có này thôi.

- Đấy. Anh bắt đầu biết yêu cái đẹp rồi đấy. Từ sau đừng bảo em sao lại si mê nó đến như vậy nhé. Hihi. Thế là anh chấp nhận thua rồi phải không.

- Ừ anh thua. Ai mà nghĩ có loại hoa lại nở vào tầm này cơ chứ.

- Vậy khi nào anh chung độ đây.

- Cuối tuần đi. Mày nghỉ học rồi đi cho thong thả.

SUỴT NGHE KỂ TRUYỆN MA NÈNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ