tiếp

3 0 0
                                    

Đôi vai lại rung lên dữ dội. Sau một thoáng ngước nhìn,cô ấy mau chóng cúi xuống,đưa tay ôm mặt. Khoảnh khắc quá nhanh khiến tôi nhất thời không thể hình dung ra đó là ai.

- Này. Cô muốn gì. Nếu không nói thì đừng để tôi mạnh tay nhé. Này.
Gằn giọng nhằm đánh tâm lý nhưng người đó vẫn không mảy may phản ứng,tiếng khó mỗi lúc mỗi to hơn. Được rồi. Tôi sẽ vào trong lấy đèn pin xem thử người này rút cuộc là ai. Vừa quay lưng đi thì bỗng dưng

- Anh ơi !!!

Bất giác gai óc nổi hết cả lên. Giọng nào này,chính là giọng nói này. Không thể lẫn vào đâu được. Chính là âm thanh mà lúc ở nghĩa trang tôi đã từng được nghe. Bao nhiêu nghi vấn bỗng dưng ùa về. Chẳng lẽ nào cô gái này chính là...chính là...

Cảm giác có vẻ như người mà mình sắp đối diện đây đang ở trạng thái giống như Trà My,tâm trí có một chút bất an nhưng nếu đã đến rồi,ắt phải có ẩn khuất bên trong. Từ từ quay mặt lại,tính nhìn xem đó có phải là người mình đang nghĩ đến không thì bỗng dưng cô ấy bất thình lình xuất hiện,áp sát mặt vào mặt tôi.

Khoảnh khắc nhanh và bất ngờ đến nổi khiến tôi giật mình suýt ngã ngửa ra đằng sau. Theo phản xạ tự nhiên cùng những ngón nghề nghiệp vụ,tôi nhanh chóng lùi lại tiện thể lấy tay kéo cô ấy nhưng không,bàn tay tôi như vừa lướt qua một khối băng lạnh lẽo vào vô hình.

Chưa kịp định thần,tôi liếc xuống thấy tập hồ sơ vụ án đang nằm dưới chân cô ấy,bất chợt một cái phẩy tay,toàn bộ những bức ảnh bay lên tung tóe trên không trung. Bỗng nhiên có một tấm đáp thẳng vào vai tôi. Lật nó lên đưa ra phía trước,là bức ảnh chụp chính diện gương mặt của nạn nhân Ngọc Hân. Chẳng lẽ nào người này chính là..

Từ từ hạ tấm ảnh xuống,gương mặt người đối diện đó cũng dần dần hiện lên rõ nét. Không thể nào. Cô ấy chính.....chính....là Ngọc Hân sao. Không. Đúng hơn đây chính là vong linh của cô ấy.

- Cô...cô là Ngọc Hân sao.

- Đúng vậy.

- Hả. Chẳng phải cô đã bị sát hại rồi sao.

Cô ấy không nói gì,chỉ khẽ mỉm cười cay đắng. Một nụ cười hòa quyện với hai dòng nước mắt đầy chua chát.

- Cô phải chính cô là người đã gọi tôi lúc ở nghĩa trang phải không.

- Dạ đúng vậy. Huhu huhu.

- Cô đang có chuyện gì cần tôi giúp đỡ sao.

- Gật đầu.

- Nhưng làm sao cô biết tôi là ai mà tìm đến.

- Huhu. Tôi...tôi không biết nữa. Huhu. Tôi được một người phụ nữ bảo là tim anh để giúp đỡ. Huhu.

- Hả. Người phụ nữ. Là ai. ? Cô nói đi. Người đó là ai. Sao lại biết tôi. Còn cô nữa. Tại sao lại biết tôi là ai mà tìm đến.

- Huhu. Tôi không biết thật mà. Huhu. Huhu. Tôi không biết thật mà.

Ngọc Hân vừa dứt lời,bỗng dưng ở trên gác có tiếng động,hình như cái gì vừa bị rơi xuống thì phải.

- Xoảng.

Mặc kệ cô ấy ở đây,tôi vội vã chạy lên trên kiểm tra. Hai ly nước đặt trên bàn thờ của mẹ bỗng dưng rơi xuống đất,cây nhang mà tôi thắp lúc nãy bỗng dưng bốc cháy nghi ngút,khói tỏa mờ ảo qua di ảnh. Mắt tôi bị khói làm cho cay xè. Đang tính đưa tay gỡ cây nhang ra thì bỗng dưng có một làn khí lạnh lan tỏa,cảm giác như nó vừa cuộn tròn lấy cổ tay.

Giật mình rụt lại,theo quán tính tôi nhìn thẳng vào di ảnh của mẹ,bất giả là một cái gật đầu khe khẽ. Cây nhang trên bàn thờ cũng vừa tắt ngủm đi. Làn khói mờ ảo đó lập tức biến mất. Chẳng lẽ nào,người phụ nữ mà Ngọc Hân nói,chính là mẹ tôi sao.
Đang hoang mang trước những sự việc kì lạ vừa xảy ra mà tôi chẳng may may để ý rằng Ngọc Hân đã cạnh mình từ lúc nào.

- Chính là....chính là cô ấy...

Ngọc Hân chỉ tay lên bàn thờ,miệng lắp bắp từng chữ yếu ớt.

- Hả....cô....cô...nói sao

- Chính là cô...cô....ấy.....cô ấy đã bảo tôi đến gặp anh...để...để....nhờ anh giúp.

- Hả. Cô có biết đó là ai không. Là mẹ tôi đó. Bà ấy đã mất rồi. Làm sao cô biết bà ấy. Hả...

- Huhu... Tôi...tôi không biết nữa. Tôi ngồi trước nghĩa trang thì cô ấy đi qua và hỏi chuyện. Sau khi nghe tôi kể lại liền nhắc đến anh và lúc anh dừng lại trước nghĩa trang hôm đó,tôi đã thử gọi xem anh có nhận ra không. Anh có phải anh có một vết bớt son ngay đùi trái không. Cô ấy đã nói với tôi như vậy.

- Hả. .

Không thể nào. Mẹ đã mất rồi. Mẹ đã mất lâu rồi mà. Làm sao Ngọc Hân biết được điều này. Chẳng lẽ nào vong hồn của mẹ luôn ở cạnh tôi sao. Tai tôi ù đi,nước mắt chảy ra lúc nào không hay. Xoay người lại nhìn lại bàn thờ,chỉ biết cúi đầu lạy ba lạy trước di ảnh. Mẹ ơi,con nhớ mẹ lắm.

- Anh ơi !!!

- Hả.

- Đó là mẹ anh hả.

- Đúng vậy.

- Tôi....xin lỗi

- Không sao. Chuyện qua lâu rồi mà. Cô nói cho tôi biết đi. Ai là người đã sát hại cô.

- Tôi....tôi không nhớ nữa.... Hắn ... Gọi tôi đến...siết cổ tôi....rồi... Tôi đau lắm. Huhu huhu...

- Cô có...nhớ hắn tên gì không

- Không....tôi không biết tên thật của hắn. Hắn là một kẻ ghê tởm. Bệnh hoạn. Huhu...

- Tôi hiểu. Hắn có đặc điểm nhận dạng gì khác thường không.

- Hắn có một hình xăm trên bả vai.
Sực nhớ ra một điều,tôi tính đưa hình vẽ của Trà My cho Ngọc Hân xem nhưng điện thoại lại hết pin đúng lúc này mới chết.

- Cô đợi tôi một chút. Đợi tôi một chút. Nhanh thôi.

Lật đật chạy xuống dưới lấy cục pin dự phòng,tôi lên lại thì không thấy cô ấy đâu. Xuống phòng khách cũng chẳng có. Đang hoang mang không biết làm gì thì bỗng dưng đèn vụt sáng. Đập vào mặt là một cảnh tượng hết sức kì quái.

Phía bờ tường đằng sau bộ ghế salon là một hình vẽ nguệch ngoạc,tuy đường nét không sắc sảo nhưng thoạt đầu nhìn qua rất giống với hình của Trà My đã vẽ. Chẳng lẽ nào đây cũng chính là dấu hiệu mà Ngọc Hân muốn để lại cho tôi. Nói như vậy hung thủ chính là cùng một người. Có điều với hình vẽ nguệch ngoạc này,làm sao có thể phác họa một cách chính xác và đối chiếu với kẻ tình nghi đây.

Cắm sạc vào,vội vã chụp lại mấy kiểu ảnh. Khẽ nhìn xuống ghế,vẫn còn lấm tấm vài hạt bột nhang. Màu sắc cũng tương đồng với hình vẽ trên tường. Có lẽ cô ấy đã dùng chính cây nhang mà tôi rút ra lúc nãy để vẽ.

SUỴT NGHE KỂ TRUYỆN MA NÈNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ