tiếp

3 0 0
                                    

Hắn ta chính thưc bị cuốn vào vở kịch mà bọn tôi soạn sẵn. Có chăng sự suôn sẻ từ đầu đến cuối khiến bản thân chút âu lo.

- Nam. Đột nhập vào trong. Tìm chỗ thuận lợi sẵn sàng hỗ trợ cho hai cô gái.

- Ok.

Nhỏ Mai ngồi cạnh chăm chú lắng nghe nãy giờ bỗng dưng nước mắt đã chảy ra nơi gò má.

- Em sao vậy Mai.

- Phù. Không sao anh à. Tự dưng em mường tượng ra cảnh hai cô gái trẻ tuổi,chắc cũng trạc em thôi,bị giết hại dã man như vậy. Làm sao cầm lòng nổi hả anh.

Đúng vậy. Không chỉ là sự đồng cảm giữa những cô gái trẻ tuổi với nhau mà cả tôi hay ai khác nếu được tận mắt chứng kiến cũng không thể không thở dài. Cuộc sống quá khắc nghiệt và đầy rẫy cạm bẫy.

Bên trong,gã ta đang dần mất kiểm soát hành vi. Hai cô gái đã phối hợp nhuần nhuyễn,từng câu từng lời như xoáy tận tâm can của hắn.

- Vợ tôi đâu. Vợ tôi đâu. Quỳnh ơi. Em ơi

Bây giờ,cả hai ngừng giao tiếp,sử dụng chiêu tâm lý chiến khác,dùng sự im lặng bủa vây để lương tâm hắn tự dằn vặt.

- Hai cô nói đi. Quỳnh đâu. Quỳnh đâu rồi. Hả. Sao im lặng hết vậy. Quỳnh đâu. Hả !!!

Hắn liên tục gào lên,cũng may xung quanh vắng vẻ nên không sợ đánh động đến ai. Không gian im lặng đến đáng sợ. Đây chính là thời khắc mà kẻ lầm lỗi sợ phải đối diện nhất. Tòa án lương tâm đang giáng những chiếc búa công lý lên trí óc của hắn. Cô gái đóng vai Ngọc Hân từ từ đứng dậy,nở nụ cười nhìn hắn trìu mến.

Ánh mắt,cử chỉ,khuôn mặt,vừa nhẹ nhàng,vừa lãnh đạm nhưng đủ sát thương để giết chết một tâm hồn. Quả là những cô gái xuất thân từ trường diễn xuất.

- Chị ấy đi mất rồi. Anh không cho bọn em mang hoa quỳnh trắng đi nên chị ấy buồn đi mất rồi.

- Các cô nói dối. Vợ tôi đã chết rồi. Vợ tôi đã chết rồi.

- Vợ anh chưa chết. Anh cũng không giết bọn em. Nếu bọn em chết rồi thì làm sao gặp được vợ anh. Chị ấy nhờ bọn em đến đây mà.

- Không. Không. Cô ấy chết rồi. Các người đừng nói nữa. Không....không...

- Anh có nhớ vì sao mà chị Quỳnh lại chết không.

- Là do tôi không tốt. Là do tôi không tốt. Hu hu. Không. Là do tôi. Cô ấy đau lắm. Ở chỗ này này. Cô ấy bảo tôi mang chậu hoa Quỳnh trắng kia lên. Nhưng không kịp nữa. Không kịp nữa. Chính nó đã hại chết cô ấy. Không. Chính tôi đã hại chết cô ấy.

- Không. Chị ấy vẫn còn sống. Bọn em đã gặp và chị ấy tưởng anh nhờ bọn em đến chơi với chị cho đỡ buồn.

- Không. Tôi xin hai cô hãy tha cho tôi. Không... Không... Tôi đã cố giết hai cô để mong có người thế mạng cho Quỳnh quay trở về. Nhưng giống như cái tên của loại hoa chết tiệt này,nó đã khiến em ấy ra đi mãi mãi. Các người..các người đừng tìm tôi nữa. Tôi không biết gì hết. Tôi không biết gì hết. Quỳnh ơi. Tha lỗi cho anh. Tha lỗi cho anh. Đây. Đợi chút. Tôi đưa chậu quỳnh này cho hai cô,nhờ hai cô mang đến cho Quỳnh. Đừng tìm tôi nữa. Đừng tìm tôi nữa.

Gã ta vụt dậy chạy thật nhanh vào trong,nhưng chỉ vài tích tắc đã quay lại,trên tay cầm một con dao sáng loáng. Đôi mắt đảo liên hồi,tâm trí đã không còn tỉnh táo nữa. Không hay rồi.

- Haha haha. Tụi mày.... Tụi mày đừng lừa tao. Tụi mày chưa chết phải không. Hai con điếm. Loại này chỉ sống cho nhớp nhúa,sao không chết đi để thế mạng cho vợ tao. Tụi mày....tụi mày... Tao sẽ giúp vợ tao có người để bầu bạn.

Hắn gào lên dữ dội,tay lăm lăm con dao chạy tới chỗ hai cô gái đang đứng. Cả hai hoảng sợ chạy tránh ra hai bên.

- Anh Sơn ơi. Không xong rồi anh ơi.
Tôi lập tức xông ra,tính chạy vào giải cứu thì từ phía trong,thằng Nam bất thình lình xuất hiện,quật ngã hắn xuống đất. Bị đánh bất ngờ,hắn ngã dúi dụi nhưng nhanh chóng bật dậy kháng cự

- Mày là ai.

- Tao đến để bắt mày theo di nguyện của vợ mày.

- Đừng ai nhắc đến vợ tao nữa. Aaaaaaa

- Vậy tại sao mày không để cô ấy thanh thản nơi cực lạc mà còn gây nên tội ác tày trời này.

- Không. Hai đứa này nhất định phải chết. Phải chết để vợ tao được thế mạng.

- Nói tao nghe. Mày giết hai cô gái này bằng cách nào mà giờ họ vẫn sống sờ sờ ra đó. Còn vợ mày,cô ấy mãi mãi không thể tồn tại được nữa.

- Tao đã siết cổ hai đứa nó trên cầu T20,nơi mà vợ tao rất thích đến trong những ngày tháng cuối cùng. Tao biết vong hồn của vợ tao ở đó,và cô ấy sẽ sống lại. Mày hiểu không. Hai con điếm này phải chết. 9 giờ tối. Là thời khắc mà hoa quỳnh sẽ nờ. Mày hiểu không. Hai con điếm này phải chết vào giờ đó. Tại sao. Tại sao. Tại sao không chết đi. Để vợ tao được sống. Hả.

- Mày đã đi quá xa rồi.

SUỴT NGHE KỂ TRUYỆN MA NÈNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ