tiếp

2 0 0
                                    

Một bóng người từ từ tiến ra phía ngoài sân,dẫn theo một con chó đang sủa inh ỏi. Ánh đèn pin lia khắp xung quanh,chắc là tuần tra một vòng trang trại. Bỗng dưng hắn dừng lại ngay trước cổng,rút trong người ra ba cây hương,đốt lên rồi lầm bầm điều gì đó trong miệng khoảng năm phút thì đi vào. Vì quá tối nên không thể thấy rõ được khuôn mặt.

- Chính xác là hắn rồi.

- Chưa đâu. Còn phải kiểm tra xem trên người có hình xăm hay không đã. Nếu thực sự là như vậy,tao sẽ không còn nghi ngờ lời nói của hai cô gái.

- Mày muốn kiểm tra thì dễ thôi nhưng vào mùa này thì hơi khó khăn.

Nhưng tạm thời đã biết được địa điểm chính xác mà hắn đang ở rồi. Sáng mai tao với mày đóng giả làm người mua hoa,tao sẽ lân lan vào trong thăm dò các lối ra lối vào,xem hướng nào có thể đột nhập để thực hiện kế hoạch không,còn mày sẽ tìm cách khiến hắn phải thoát y ra nhé Nam.

- Chẳng lẽ giờ tao đè hắn xuống để hiếp hả.

- Tao nghĩ chắc phục vụ cho nghiệp vụ nên mày không phải chịu trách nhiệm hình sự đâu. Haha.

- Thôi được rồi. Để tao bàn tính.

Nhưng liệu cách của mày nhờ Mai có ổn không.

- Tao chắc chắn sẽ ổn. Một chút bùi nhùi tội lỗi sẽ lập tức bị bùng cháy nếu gặp ngọn lửa tâm lý cực mạnh.

- Mày muốn đánh thẳng vào tâm trí đang bất ổn của hắn.

- Đúng vậy. Tao sẽ cho mày hiểu,tâm lý chiến thực sự nó sẽ như thế nào.

Sáng hôm nay,tôi gọi điện cho phòng ban nhờ tìm hiểu về hộ khẩu của trang trại hoa Hương Quỳnh. Khoảng 9 giờ sẽ cùng thằng Nam di chuyển qua đó tiếp tục kế hoạch thăm dò trước khi trò chơi bắt đầu vào tối nay.

- Tôi nghe.

- Đã có thông tin. Tôi sẽ chuyển qua mail cho anh

- Cảm ơn cô.

Kẻ tình nghi là một gã trung niên 45 tuổi,tên Nguyễn Hữu Trí,chưa từng có tiền án tiền sự tại địa phương. Chỉ mới chuyển đến đây tầm 2 năm trước. Có vợ và chưa có con. Vợ hắn không may qua đời vì bệnh hiểm nghèo vào cuối tháng 7 năm ngoái. Tôi kéo xuống một đoạn thì khá là bất ngờ với một chi tiết. Vợ hắn tên Đặng Ngọc Hương Quỳnh. Đó cũng chính là tên của trang trại hoa mà hắn đang làm chủ.

Chi tiết này cùng với nổi khổ tâm mà Ngọc Hân đã thuật lại sau khi nghe hắn tâm sự,có thể hiểu được manh nha động cơ thực sự đằng sau liên quan mật thiết đến loại hoa mang tên Quỳnh. Xem ra tấm màn nhung sắp được hé mở rồi,chỉ còn chờ diễn viên xuất hiện nữa là chính thức bắt đầu vở kịch.

- Alo anh Sơn.

- Anh nghe đây Mai. Tình hình sao rồi em. Có gì không thuận lợi hả em.

- Dạ không. Em đã chuẩn bị mọi thứ ổn thỏa rồi. Khi nào thì mình bắt đầu đây anh.

- Đợi tin từ anh sớm nhất là vào 12 giờ trưa nay nhé. Em hỗ trợ tất cả giúp anh. Xong việc anh sẽ gặp trực tiếp sau.

- Dạ.

Hi vọng mọi việc sẽ thuận lợi. Không phải tôi nghi ngờ khả năng của Mai nhưng trong quá trình tiếp cận,chắc chắn sẽ có những tình huống phát sinh theo nhiều chiều hướng khác nhau. Việc cẩn trọng là điều nên đặt lên hàng đầu.

8h45 phút. Tôi gọi cho thằng Nam rồi xuất phát đến nhà kẻ tình nghi. Hôm nay có một chút ửng hồng trên bầu trời,khi vọng đoạn cuối của chặng đường này,ánh sáng ấm áp đó sẽ xuất hiện thêm một lần nữa.

- Dừng lại đây đã mày.

- Giờ này mà còn ăn uống cái gì nữa. Chưa ăn sáng à.

- Đâu có. Tao thèm ly trà gừng nóng quá. Mày uống không. Làm ly luôn.

- Thôi. Mua nhanh rồi đi.

Trời này mà nhấm nháp một ly trà gừng nóng hổi thì còn gì tuyệt hơn nữa.

- Lên đường thôi.

Dựng xe trước trang trại hoa Hương Quỳnh. Hôm nay nhìn hai thằng ăn mặc rất giống dân làm vườn,mê chơi cây cảnh,yêu cái đẹp của thiên nhiên. Hai chiếc quần kaki màu đất,áo khoác loang lổ,trên xe còn để sẵn hai cái bay xây dựng.

- Kế hoạch có một chút thay đổi. Mày sẽ là thằng thừa thơi cơ lúc tao đánh lạc hướng hắn mà đi thăm dò một vòng xung quanh nhé.

- Còn cái hình xăm.

- Để tao.

Đi vào bên trong mới thấy được không gian rộng lớn của nơi này. Phải nói là mênh mông bát ngát. Hoa Quỳnh được chiết vào từng chậu,xếp ngăn nắp gọn gàng xung quanh. Cùng với đó là hàng loạt những loại cây khác nhưng số lượng rất hạn chế.

Thấy có người lạ,con chó beggie trước nhà chính sủa inh ỏi. Bình sinh tội phạm,kẻ ác tôi không sợ chứ bản thân lại có một niềm ám ảnh với chó vô cùng lớn. Thiệt ra là hồi năm lớp bốn bị chó cắn,thế thôi. Sợ đến bây giờ.

Nghe ồn ào bên ngoài,một người đàn ông mang áo phao từ từ bước ra. So với bức ảnh thu thập qua chứng minh thư,vẻ ngoài của hắn bặm trợn hơn,ra dáng sương gió,có phần đúng với lời miêu tả của Ngọc Hân. Gương mặt to tròn tuy nhiên vẻ mệt mỏi và suy nhược đa g hiện rõ trên đó. Tóc húi cua,trên cổ tay lòi ra một hình xăm nhỏ. Dáng người khoảng 1 mét 7.

- Chào anh. Anh là chủ trang trại hoa này hả.

- Đúng vậy. Các anh cần gì.

- À tôi muốn mua một vài chậu Quỳnh về làm cảnh ấy. Nghe người ta bảo ở đây chuyên về hoa Quỳnh nên tôi đến để hỏi thử.

- Đúng rồi nhưng mà mùa này có chơi cũng chẳng thấy được hoa đâu. Tầm tháng 7 tháng 8 anh quay lại,tôi sẽ thiết kế cho một chậu thật đẹp.

- Ủa. Tôi nghe nói hoa quỳnh trắng có thể nở vào mùa này mà. Tại nhỏ em gái ở nhà cũng có một chậu. Hôm rồi tôi đến chơi,thấy hoa nở vào mùa này lạ với đẹp quá nên mới tìm hiểu. Đâm ra nghiện luôn.

- Xem ra anh cũng có chút kiến thức về nó. Tôi thực sự thích những người chịu tìm hiểu cho đam mê của mình. Đúng là có rất nhiều loại hoa quỳnh mang màu sắc khác nhau nhưng hoa quỳnh trắng là một sự khác biệt. Thời điểm nó ra hoa khoảng tháng 7 tháng 8. Chỉ ra trong vài đêm rồi nhanh chóng tàn ngay. May mắn lắm người chơi mới được chứng kiến nó nở thêm một lần vào 3 4 tháng sau. Tức là thời điểm mùa đông giá lạnh này. Nghe thú vị phải không. Nhưng hiếm lắm.



SUỴT NGHE KỂ TRUYỆN MA NÈNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ