tiếp

3 0 0
                                    

Bây giờ phải kiểm tra xem gã có mặt ở nhà hay không. Sau khi điệu hổ ly sơn,tôi sẽ cho đánh úp bất ngờ.

- Nam. Giờ mày hay tao đi chọc chó đây.

- Để tao.

Thằng Nam rời vị trí ẩn nấp,tiến từ từ ra phía sau trang trại,cũng là nơi được đặt chuồng chó. Tôi lẳng lặng ra phía trước quan sát,đồng thời phá khóa cổng,để hờ cho việc hành động sắp sửa xảy ra. Trời về khuya lại lạnh lẽo nên đường xá vắng hoe không một bóng người. Tốt lắm.

23 giờ 59 phút. Tiếng chó sủa inh ỏi vang lên cả một góc trời. Bên trong nhà,đèn đã được mở sáng.

- Đối tượng đã xuất hiện.

- Tốt lắm. Tìm chỗ ẩn nấp gần vị trí đang đứng.

- Hoàn tất.

Những luồng sáng từ bên trong bắt đâu chao qua chao lại. 00 giờ 00 phút. Khẽ quay qua gật đầu với Mai.

- Xuất phát.

Hai cô gái học trường diễn xuất được Mai hóa trang thành hai nạn nhân xấu số,khớp đến từng bộ trang phục hay gương mặt lúc phát hiện thi thể. Đó cũng là lí do làm tôi giật mình lúc vừa gặp.

Hai cô gái đóng thế đã di chuyển ra trước cổng chính của trang trại. Tôi với Mai lập tức theo sau,áp sát vào đống gỗ cạnh hàng rào mà ngày hôm qua hai thằng đã ẩn nấp.

- Keng keng keng

Tiếng va đập vào cánh cổng sắt vang lên mỗi lúc một to hơn. Nghe động,gã ta bắt đầu di chuyển ra ngoài. Chó vẫn sủa liên hồi. Vì vị trí khá gần nên bọn tôi có thể nghe rõ mồn một đoạn hội thoại.

- Ai đó.

- Tụi em đến mua hoa. Ngày mai tân gia nhưng lại thiếu hoa. Anh còn mở cửa không ạ.

Một cô gái lên tiếng trả lời. Có một chút e dè cũng như đề phòng bất trắc,gã không ra sát cổng mà đứng giữa sân nói vọng ra.

- Giờ này mà hoa hòe gì nữa. Đêm hôm khuya khoắt. Các cô về đi.

- Em năn nỉ anh mà. Cho tụi em vào trong chọn một cây thôi. Gấp lắm anh ạ.

- Tôi đã bảo không là không. Có ai đời đi mua hoa giờ này. Các cô về đi. Đừng làm tôi bực.

- Chị ơi. Nói ảnh cho tụi em vào trong đi. Tụi em đi mua hoa thôi mà.

Nghe câu thoại đó,tôi chợt giật mình nhìn sang nhỏ Mai. Nhỏ chỉ nhoẻn miệng cười mà không nói câu nào. Không ngờ nhỏ đã có chuẩn bị sẵn từ trước. Chỉ một câu nói ngắn gọn xúc tích thôi nhưng đủ để đánh thẳng vào tâm trí của kẻ đang bấn loạn. Mai quả thật cao tay hơn tôi tưởng.

Một chút bất ổn đã hiện rõ qua hành động ngỡ ngàng của gã. Hoảng hốt ngó nghiêng xung quanh như sợ cái gì đó sẽ ập đến,gã bắt đầu điên tiết lớn giọng.

- Tụi mày.... Tụi mày đang nói cái gì vậy. Đừng làm tao nổi điên. Biến đi. Mau lên.

Hai cô gái không nói không rằng,từ từ đẩy cổng vào trong sự ngạc nhiên tột cùng của gã. Ánh đèn pin được chiếu loạn xạ. Có vẻ sau câu nói vừa rồi,gã không còn giữ được bình tĩnh nữa. Ánh sáng hắt lên bộ váy kim sa lấp lánh rồi dừng lại nơi gương mặt của hai cô gái.

- Hả. Tụi mày....tụi mày...là ai...
Gã vội vã lùi lại,suýt nữa đã ngã ra sau. Hai cô gái nắm thế thượng phong,tiếp tục tiến đến.

- Anh không nhớ tụi em sao. Mình từng gặp nhau rồi mà.

- Tôi không biết. Tôi không biết. Hai cô là ai.

- Là em đây mà. Chính là em đây. Anh không nhớ sao.

- Không. Tôi không biết gì cả. Hai cô đang nói cái gì vậy. Biến mau. Đừng trách tôi. Biến.

- Em chỉ đến đây mua hoa để tặng vợ anh. Chẳng phải anh nói rất nhớ cô ấy. Muốn cùng em tâm sự để nguôi ngoai mà. Sao anh lại nhẫn tâm siết cổ em. Sao lại giết em.

Dứt lời,cô gái đóng vai Ngọc Hân bỗng dưng ngã quỵ xuống đất,tư thế nằm y hệt lúc người ta phát hiện thi thể. Cô gái đóng vai Trà My lập tức tiếp lời

- Anh mau quên thật. Anh còn nhớ chiếc váy kim sa này không. Là em đây. Em cũng bị anh siết cổ. Anh nói anh nhớ vợ,giờ vợ anh đã về đây rồi,sao anh còn giết em. Em biết đòi mạng ai đây. Chị ơi. Là em đây.

Cô gái đóng vai Trà My không diễn lại cảnh bị sát hại mà vờ đưa tay lên vẫy vẫy như cố gọi ai đó ở đằng sau. Gã bắt đầu trở nên bấn loạn. Miệng lắp bắp không nói nên lời. Gương mặt sợ sệt hoảng hốt nhìn xung quanh.

- Không... Không. Các cô là ai. Tôi không biết các cô. Tôi không biết các cô. Xin hãy đi đi. Đi đi. Hừ hừ.

- Em đến mua cây rồi mới đi. Chị nhà nhờ em đến lấy mà. Chị thích hoa quỳnh trắng. Anh còn chậu nào như vậy không. Em phải mang cho chị ấy,không chị ấy sẽ buồn lắm.

- Không. Không. Các người đừng nhắc đến vợ tôi. Vợ tôi chết rồi. Vợ tôi chết rồi.

- Vợ anh chưa chết. Vợ anh mà chết thì làm sao bọn em có thể gặp chị ấy được. Hay anh đã giết bọn em rồi. Chị ấy còn sống mà. Chị ơi. Chị nói xem anh ấy có giết bọn em không. Hay em mang hoa quỳnh trắng về cho chị,chị đừng trách anh ấy nữa nhé.

- Không. Quỳnh Quỳnh.... Đừng mà....Quỳnh... Em ở đâu ...

- Chị ấy buồn anh lắm. Đang đứng bên cạnh anh đó. Chị về đây để lấy hoa quỳnh trắng nhưng anh lại không đưa cho bọn em.

- Các cô im đi. Các người là ai. Sao lại nhắc đến vợ tôi.

- Bọn em không biết nữa. Mở mắt ra đã thấy chị ấy đứng cạnh. Hỏi ra mới biết là vợ anh. Chị hỏi là anh nhờ bọn em xuống chăm sóc cho chị phải không. Có đúng vậy không anh. Em mà không trả lời. Chị ấy sẽ giận mất.

- Tôi xin hai người,tôi xin hai cô. Tôi... Tôi.... Là do tôi. Huhu huhu... Là do tôi... Quỳnh ơi.... Huhu.... Là lỗi của anh... Huhu....

SUỴT NGHE KỂ TRUYỆN MA NÈNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ